52 Bài Đọc Thiêng Liêng Về Đức Cha Pierre Lambert De La Motte. Bài 16. Với Đấng Ban Sức Mạnh Cho Tôi, Tôi Chịu Được Hết

Cuộc hành trình đầy gian khổ và hiểm nguy sang Á Đông kéo dài hai năm, hai tháng, bốn ngày. Đoàn thừa sai sau khi vượt biển Địa Trung Hải, các ngài bắt đầu con đường bộ xuyên qua các miền đất hồi giáo vùng Cận Đông đến Ispahan, kinh đô xứ Ba Tư và lưu lại đây ba tháng; từ Surate đi bộ xuyên qua bán đảo Ấn Độ đến Masulipatan; từ Masulipatan, xuống tàu và đến Mergui, thuộc Thái Lan ngày 28.04.1662. Ngày 19.05, các ngài tới Tenasserim, và đến Ayutthaya, kinh đô Xiêm (Thái Lan) vào ngày 22.08.1662.

Trong cuốn « Ký sự cuộc hành trình », Cha Jacques de Bourges kể về những trải nghiệm nơi chuyến đi: «Từ sớm tinh sương chúng tôi phải lên ngựa hay lên lạc đà và chỉ đặt chân xuống đất lúc trời tối khi dừng lại để ăn, đó là bữa ăn duy nhất trong ngày của chúng tôi […] Khí hậu mùa đông buộc những người tham gia cuộc hành trình phải xuống đi bộ trong ngày, vừa đi vừa sợ vì thường xuyên có băng cướp. Đêm lạnh đến nỗi các lều cũng đóng băng, phải đợi mặt trời lên làm tan đá mới xếp được”.

Nhưng Đức cha Lambert không phàn nàn về các điều kiện sống khắc nghiệt, trái lại ngài vui mừng vì có cơ hội theo sát tinh thần chay tịnh, hãm mình, phó thác của Dòng Bé Mọn. Từ Bagdad, sau bốn tháng rưỡi bôn ba, ngài viết cho cha linh hướng Hallé để nói về tâm trạng của mình: “Từ lúc rời Pháp, con thấy hình như Thiên Chúa thật sự làm chủ tâm hồn chúng con cùng mọi hoạt động”. Kể về những khó khăn gặp trên hành trình, ngài viết: “… Tất cả không đáng bao nhiêu, chúng con thấy tập mãi cũng quen: hầu như suốt ngày mệt nhọc, chỉ uống nước lã, ngủ đêm ngoài trời, không có thịt cá ăn trên đường, nhiều nguy hiểm rình chờ. Thế nhưng, chúng con chẳng mấy khi nghĩ tới, chúng con cũng cảm thấy được an ủi và chỉ biết tạ ơn Chúa Giê-su[1].

Xin cho chúng ta hiểu được ý nghĩa thiêng liêng sâu sắc nơi những lời tâm sự đầu tiên này của Đức cha Lambert, đó là: tại nơi sâu thẳm của tâm hồn được kết hợp mật thiết với Thiên Chúa, luôn tồn tại một niềm vui kiên định, nghĩa là một niềm vui không tùy thuộc vào những gì xảy ra bên ngoài, hay vào những phản ứng của cảm xúc có thể tác động tới con người bên trong.

[1] x. F. FAUCONNET- BUZELIN,  Tìm về nguồn gốc Hội Thừa Sai Hải Ngoại, sđd, trang 86- 89.

Trích Tập Sách “52 Bài Đọc Thiêng Liêng về Đức Cha Lambert de la Motte“

Ban Linh Đạo Hội dòng Mến Thánh Giá Huế