Truyện Ngắn: Chén Đắng

-Mẹ… ơi, Ba… ơi

Tiếng kêu thảm thiết của cu Tý làm cho chị Hà và Linh nằm bên giật mình.

-Tý ơi, em có sao không đấy? Hà vừa lay người Tý vừa hỏi khẽ.

Tý tỉnh dậy ôm choàng lấy Hà, khóc nức nở:

-Chị ơi, em vừa mơ thấy ba mẹ quay lưng đi mà em cố gắng kêu mà không được. Ba mẹ không quay lại nhìn em nữa. Em sợ lắm!

Câu nói đơn sơ, hồn nhiên của em như làn khói nghi ngút khiến cho khóe mắt Hà và Linh cay xòe, trái tim như muốn ngừng đập. Ba chị em ôm chầm lấy nhau, nước mắt cứ thế tuôn rơi như trời đang đổ cơn mưa rào. Dù nỗi đau đã phần nào xoa dịu nhưng cứ mỗi khi thấy cu Tý nhớ ba mẹ, Hà và Linh lại không cầm được nước mắt. Xung quanh màn đêm đen kín dày đặc, ngôi nhà lạnh tanh vương mùi ẩm mốc.

-Tý ngoan, không sao đâu, có chị đây rồi. Hà vừa vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Tý vừa khẽ dỗ em

-Thôi chị em mình đi ngủ tiếp nhé để sáng mai còn đi học nữa, phải ngoan thì ba mẹ mới thương Tý, Tý nha. Linh cố cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc thành tiếng.

-Dạ, chị em mình phải ngoan chị hi. Cu Tý nhanh nhảu nói lớn.

Thế là Tý đưa tay kéo hai chị cùng nằm xuống chiếc giường xập xệ. Tý chen lấn nằm giữa hai chị. Tý nhắm mắt, tay Hà cố đưa ra vỗ nhẹ lên người em như mẹ quen làm để giúp em dễ đi vào giấc ngủ. Linh mở to mắt như đang với lấy quá khứ hạnh phúc của gia đình. Linh ước mong trở về những ngày tháng gia đình tràn ngập tiếng cười.

…………..

-Hà, Linh! Các con ở nhà nhớ bảo ban, chăm sóc cho em Tý nhé, đừng có ham chơi nghe. Giờ ba mẹ phải ra biển đánh cá, chắc tầm 2-3 ngày mới về. Thức ăn mẹ chuẩn bị đầy đủ trong tủ lạnh rồi nhé. À! Có 200k mẹ để dưới cái gối, khi nào cần mua gì thì các con cứ lấy nhé. Nhớ dắt em đi lễ, đọc kinh mỗi ngày đó nha. Tiếng mẹ Hiền nhẹ nhàng dặn các con.

-Dạ chúng con nhớ rồi ạ. Ba mẹ đi nhanh về nha.

Linh lấy cái nón trên giường đưa cho mẹ.  Cái Hà vừa thay quần cho Tý vừa nói vọng ra:

-Chủ nhật tới mẹ mua cho con bộ đồ mới và cho phép con đi ăn sinh nhật cái Hạnh nha.

-Mẹ nó ơi, nhanh lên trời sắp tối rồi. Có gì dặn nhanh lên. Tiếng ba Hùng kêu lớn thúc giục mẹ.

-Rồi, rồi tui xong rồi đây.

Mẹ vừa nói vừa với lấy đôi ủng để mang vào, Ba quay người lại nói với Hà:

-Con là chị cả, ở nhà nhớ cẩn thận điện đóm. Tay ướt thì đừng vội mà cắm điện nghe con. Nhớ khóa nhà cửa cẩn thận con nhé.

Và đâu có ai ngờ đó là giây phút cuối cùng với ba mẹ.

Sáng hôm sau, cả làng trên xóm dưới trong giáo xứ ồn ào truyền miệng là vợ chồng Hùng Hiền gặp nạn trên biển. Chắc chắn hai người đã chết rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy xác… Trên đường học về, bác Tư vội chạy tới nói với Hà:

-Con ơi, ba mẹ con mất tích trên biển rồi. Còn sống hay chết thì bác không chắc.

Nghe tin ấy như sét đánh ngang tai, Hà luống cuống xuống xe và quỵ xuống đất. Đôi chân em lúc này không còn đứng vững được nữa. Em như người mất hồn, không biết khóc như thế nào. Trái tim em như đang bị dao cắt, đau lắm! Tâm trí rối bời không biết hỏi gì thêm được nữa. Ngay lúc ấy Linh chạy dưới nhà lên, vừa khóc vừa lay người chị Hà hỏi tới tấp:

-Chị ơi, ba mẹ mình đâu rồi? Có phải họ đang nhầm với ai đó phải không chị? Tối qua, ba mẹ mình còn hứa với chị em mình là về sớm mà và còn hứa là mua áo quần mới cho em nữa mà…? Em không tin đâu! Họ nói dối.

Hà nghẹn đắng như đang ngậm thuốc. Em chỉ biết chắp tay thì thầm với Chúa: “Chúa ơi, đừng làm như thế với chị em chúng con chứ? Xin Ngài đừng im lặng trước bao nhiêu lời nói của họ chứ? Ngài hãy nói với họ đi! Hãy nói là họ đang nhầm đi mà.”

Rồi mắt em bỗng mờ đi, tai em chỉ còn nghe thấy tiếng ù ù của gió biển. Khi tỉnh dậy, Hà cứ nghĩ là mình vừa mới gặp giấc mơ kinh hoàng.

-Sao các cô, các chú ở nhà cháu đông đúc thế ạ? Ba mẹ cháu đi biển về rồi hả cô chú?

Ai có mặt đó cũng vội quay mặt đi để lau giọt nước mắt rơi. Chẳng ai có thể nói được câu nào. Riêng bà nội của em thì khóc thét lên kể lể:

Cháu ơi, ba mẹ cháu chết trên biển rồi! Hu…hu… Vợ chồng bây  đi thì các con của bây ai nuôi nấng? Bây đi rồi thì chúng nó biết cậy dựa vào ai khi nó còn thơ dại? Con ơi là con! Sao không để cho thân già này chết thay?

Hà đứng phắt dậy, chạy về phía bà:

Bà ơi, bà nói vậy là sao ạ? Bà nói ai chết ạ? Không… không… cháu không tin đâu. Bà đang nói dối phải không ạ?

Hà bịt tai và đứng phắt dậy chạy thật nhanh ra biển để tìm ba mẹ, tìm hình ảnh chiếc thuyền mưu sinh của gia đình. Ra tới biển, Hà đi thẩn thờ trong vô định. Gặp thấy chiếc thuyền nào em cũng chạy vội lại hỏi:

-Cô, chú có thấy ba mẹ cháu đánh cá về chưa ạ? Ba mẹ cháu đang trên đường lái thuyền về phải không ạ? Mọi người đang nói dối với cháu phải không ạ?

Mọi người có mặt ở đó nghẹn ngào, vội lau giọt nước mắt thương thay cho số phận ba em nhỏ mà chẳng thể trả lời cho em. Hà chạy đến thuyền khác lại tiếp tục hỏi:

-Bác ơi, xin bác chở cháu ra biển gặp ba mẹ với ạ. Cháu xin bác đấy. Bác hãy giúp cháu đi.

-Bác xin lỗi cháu.Bác Tín vừa cúi mặt xuống đất vừa trả lời.

Câu trả lời của bác nghe chua xót khiến cho tim Hà trở nên tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Hà lặng người đi trong đau đớn…Mọi người đi tới nắm lấy tay em, cố dìu em trở về nhà nhưng em không chịu. Em vùng vẫy rồi ngồi bệt xuống đất, úp khuôn mặt hốc hác tựa trên đôi chân rã rời, miệng thì thầm:

– Ba mẹ ơi! Ba mẹ trở về với chị em chúng con đi. Chúng con hứa là chúng con sẽ ngoan mà. Chúng con làm sao có thể sống thiếu ba mẹ được ạ. Ai sẽ là người chăm sóc chúng con khi đau ốm? Ai là người dạy dỗ chúng con khi sai lầm? Ai là người cho chúng con sự an toàn? Ai là người nấu cho chúng con ăn? Ai là người yêu thương chúng con vô điều kiện ngoại trừ ba mẹ hả ba mẹ… Không có ba đời chúng con héo úa. Không có mẹ đời chúng con cay đắng… Ba mẹ về với chúng con đi mà…

Keng…Keng…Keng! Tiếng chuông từ nhà thờ vọng tới làm cho Hà như đang sống lại. Khuôn mặt em biến sắc, đôi mắt như lóe lên tia sáng hy vọng. Bỗng nhiên em nhớ tới Chúa, nhớ về câu chuyện Chúa làm cho ông Ladarô sống lại. Em cố hết sức quỳ dậy, chắp tay nguyện cầu:

– Lạy Chúa! Con tin rằng chính Chúa là Đấng có thể giúp ba mẹ con có thể sống lại. Nguyện xin Chúa cho ba mẹ con được khỏe mạnh trở về đoàn tụ với chúng con. Xin Chúa cho gia đình chúng con được sống lại những ngày tháng hạnh phúc như những ngày trước…

Ngày hôm ấy là Thứ Năm Tuần Thánh, tất cả mọi người trong giáo xứ đang dọn lòng để đi vào Tam Nhật Thánh. Bầu không khí của Giáo xứ trong mùa Chay trầm lặng, ảm đạm và sầu khổ. Màn đêm tang tóc bao trùm trên mảnh đất giáo xứ. Sao không sầu khổ cho được khi hai người con thân yêu trong giáo xứ đã chết chìm trên biển cả mà chưa tìm thấy thi thể? Sao không sầu khổ cho được khi nhìn vào những đứa trẻ không còn ba mẹ? Sao không sầu khổ cho được khi nhìn vào bốn cụ già thương khóc cho con của mình, đầu bạc tiễn đưa đầu xanh…?

Miệng Hà vẫn cứ thì thầm:

-Chúa ơi, Chúa có đang thực sự hiện diện ở đây không? Chúa có đang nghe lời con nài van không? Sao Chúa vẫn… cứ… im… lặng đến thế? Chúa hãy trả lời cho con đi mà… Chúa ơi!

Hà ngước mắt lên trời cao, đưa hai bàn tay nhỏ lên, nước mắt chảy dài và nói lớn:

-Trong Mùa Chay này sao Chúa trao Thánh Giá cho con nặng đến thế? Sao Chúa cho con uống chén đắng như thế này? Chúa là người biết rõ thân con yếu đuối mà, Chúa ơi! Con không uống nổi đâu mà.

….…………………………

Ò… ó… o. Tiếng gà gáy kéo Hà về thực tại. Thế là đêm vừa qua em đã thức trắng từ khi cu Tý khóc. Em nhớ về chén đắng mà Chúa trao cho ba chị em. Tim em nhói lắm, đau lắm. Rồi em nhẹ nhàng xuống khỏi giường để bắc nồi cháo cho hai em ăn đi học. Nấu xong, em múc ra tô cho nguội, đi tới giường thức hai em dậy:

-Linh, Tý ơi! Dậy đi hai em trời sáng rồi kìa. Dậy chị em mình cùng đọc kinhnào.

Tay Hà vội kéo lấy cái chăn phủ người hai em để xếp lại cho ngay ngắn. Cái Linh nhanh nhẹn dậy ra ngồi trước bàn thờ ba mẹ , còn cu Tý cứ lăn qua lăn lại mà chẳng chịu dậy. Linh nhẹ nhàng bảo:

-Tý ơi, dậy đọc kinh em nhé! Chị em mình cùng đọc kinh với Chúa để xin cho ba mẹ mình sớm vào Thiên Đàng nè.

-Ơ! Vì sao ba mẹ mình lại phải vào Thiên Đàng? Chúng ta phải cầu nguyện cho ba mẹ mình phải về sớm với chúng ta chứ ạ?Tý vừa dụi mắt vừa hỏi. Hà vừa xoa đầu Tý vừa bảo:

-Em không biết sao, trên Thiên Đàng ba mẹ chúng ta sẽ được hạnh phúc lắm vì được ở với Chúa. Chúng ta cầu nguyện để khi ba mẹ ở trên đó rồi, ba mẹ sẽ phù hộ và dọn chỗ cho chị em mình cùng lên ở nữa. Em có thích không?

-Dạ có chứ ạ! Em rất muốn ba mẹ về cùng chị em mình nhưng mà em cũng thích lên Thiên Đàng nữa. Em muốn cả nhà chúng ta cùng ở trên đó mãi mãi luôn. Vậy chị em mình mau đọc kinh đi ạ.Tý hớn hở ngồi xổm dậy, kéo tay chị Hà đi ra ngồi bên cạnh Linh.

Cả ba chị em cùng sốt sắng đọc kinh, rồi đi ăn sáng để kịp giờ đến trường.

Thời gian thắm thoát, đã một năm trôi qua từ ngày ba mẹ em mất. Hà đã học lớp 9, Linh học lớp 7 còn cu Tý thì đang học lớp mẫu giáo lớn. Hằng ngày ba chị em nương tựa nhau sống, chăm chỉ học tập và luôn yêu thương nhau. Đặc biệt là mỗi ngày các em đều cùng nhau đọc kinh mà khi sống ba mẹ các em đã dạy để cám ơn Chúa và cầu nguyện cho gia đình. Các em còn cầu xin Chúa sớm đón nhận linh hồn ba mẹ các em.

Mary MeLi

Học viện Hội dòng Mến Thánh Giá Huế