Tâm Tình Truyền Giáo

 

Tháng 10, tháng mà Giáo Hội dành riêng để cầu nguyện cho việc truyền giáo. Hơn bao giờ hết, nói đến truyền giáo ở thời đại nào cũng quan trọng và mang những hình thái khác nhau. Lúc thì truyền giáo là phải đi ra, đi xa như các Cố Tây ngày xưa đến với vùng đất Viễn Đông này để nói về đạo Chúa cho mọi người. Còn hôm nay, truyền giáo không chỉ đơn thuần là việc nói về Chúa mà cần hơn những cách sống cụ thể của các nhà truyền giáo. Vì ngày nay, người ta cần chứng nhân hơn thầy dạy. Còn tôi, là nữ tu Mến Thánh Giá khi đọc lại Hiến chương điều 71 tôi được đánh động bởi câu “Hình thức tông đồ căn bản nhất của chị em là sống đời thánh hiến trong cộng đoàn”. Dẫu biết rằng, đây là điều mà tôi cũng đã từng được học hỏi. Thế nhưng, khi nhìn lại tôi thấy đây là điều mà bấy lâu nay tôi đã quên sót.

Đối với tôi, tôi cứ hay nghĩ phải đi đến với người thiếu thốn về tinh thần và vật chất tôi mới truyền giáo được. Nhưng một môi trường thuận lợi giúp ích cho tôi trong việc truyền giáo, mà bấy lâu nay tôi đã bỏ quên nhiều lần, đó là môi trường cộng đoàn, là nơi mà tôi được sống cùng và sống với chị em tôi. Hơn hết nữa, qua chính môi trường cộng đoàn này, ý định của Chúa muốn quy tụ tôi cùng với chị em để nói lên tình yêu của Người, và đây cũng là hướng sống tháng 10 mà Hội dòng tôi đang hướng đến. Qua những điều trên để tôi nhận thức rằng muốn loan truyền tình yêu của Chúa. Trước tiên tôi phải sống điều đó trước đã vì không ai cho cái mình không có. Và không gì khác hơn là sống yêu thương. “Yêu” từng người trong Cộng đoàn mà tôi đang sống cùng, “yêu” theo cách họ là. Vì theo như ngôn ngữ của Công đồng Vaticanô II đã mời gọi sự hiện diện của các Ki-tô hữu giữa các cộng đoàn phải được tác động bằng chính tình yêu của Thiên Chúa, Đấng luôn yêu thương con người và muốn con người yêu thương lẫn nhau[1]. Và khi tình yêu trong mỗi thành viên được đong đầy thì sẽ phát sinh trong Cộng đoàn những hoa trái thiêng liêng đó là bình an, vui tươi và hạnh phúc. Điều mà con người hôm nay vẫn đang tìm kiếm giữa một thế giới đầy thương tổn bởi chiến tranh, dịch bệnh. Để qua lối sống yêu thương đó cũng là cách loan truyền tình yêu Chúa một cách hữu hiệu nhất.

Thật vậy, đối với nhà truyền giáo sống tình yêu thôi chưa đủ mà phải luôn xác tín mình chính là một nhà đặc sứ với trách nhiệm nói lên mầu nhiệm Chúa Ki-tô, thậm chí nếu cần thì phải đổ máu để làm chứng cho Chúa[2]. Chính điều này, càng cần thiết cho tôi hơn khi mang danh hiệu nữ tu Mến Thánh Giá, để từ đây tôi ý thức hơn về những đổ máu cho ý riêng, cho con người ích kỷ hẹp hòi trong tôi. Nhờ đó qua những đổ máu tôi minh chứng tình yêu của tôi dành cho Chúa, và cũng là những hy sinh để tôi cầu nguyện cho các đối tượng trong lời kinh chuyển cầu của mình. Nguyện xin Chúa luôn nâng đỡ, ban ơn và thêm sức cho tôi và Cộng đoàn tôi để mỗi ngày tình yêu cứu độ của Chúa được mọi người biết đến nhiều hơn nữa.

Nữ tu Rosa Như Nguyên

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế

[1] Công đồng Vaticano II, Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội, số 12, trang 662.

[2] Công đồng Vaticano II, Sắc lệnh về hoạt động truyền giáo của Giáo Hội, số 24, trang 688.