Trong vòng hai tháng vừa qua, cả đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều biến cố đau thương, mà đau thương nhất có lẽ là câu chuyện Làng Nủ. Chỉ sau một đêm, cả ngôi làng đã biến mất dưới lớp bùn đất dày đặc. Những con người, chỉ mới hôm qua còn nói cười, giờ chỉ còn là thân xác cứng đờ, co quắp trước sức nặng của bùn đất.
Tôi cũng còn nhớ như in đêm hôm ấy, một đêm mùa hè nóng nực. Chị tôi đánh thức tôi lúc nửa đêm, và chỉ kịp nói với tôi một câu “Anh T mất rồi”. Đến tận bây giờ, tôi vẫn còn nghe văng vẳng tiếng nói ấy bên tai, vì tôi không thể tin được đó là sự thật. Anh tôi, một người khỏe mạnh, không mắc bệnh gì nguy hiểm sao lại có thể mất, có phải tôi nghe nhầm, hay có điều gì lẫn lộn ở đây? Chỉ đến lúc nước mắt trào ra tôi mới tin đó là sự thật, tôi mới cảm nhận nỗi đau bóp nghẹt nơi trái tim mình.
Hôm nay Giáo hội đang sống trong những ngày của tháng Mười Một, tháng cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, trong tháng này, Giáo hội cũng mong muốn con cái mình suy tư về cái chết là cửa ngõ cuối cùng dẫn con người về cùng Thiên Chúa. Là một người trẻ, trước đây tôi dường như không mấy quan tâm đến sự chết, may chăng thì khi tham dự thánh lễ an táng hay nghe tin về những cái chết đau thương ở đâu đó, lúc ấy tôi mới nghĩ đến cuộc đời mình, nghĩ về sự chết, rồi sau đó những suy nghĩ ấy cũng trôi vào quên lãng, tôi lại lao mình vào những dấn thân của tuổi trẻ, những xô bồ của cuộc sống. Và hẳn cũng rất nhiều người hôm nay đang nhìn sự chết như một điều đen tối nhất, u buồn nhất. Và khi nghe ai đó, đặc biệt là người trẻ nhắc về sự chết, họ sẽ thấy người ấy như là một con người bi quan, hay đang hận đời.
Người trẻ hôm nay thường chuẩn bị cho mình nhiều thứ, khi đi đến đâu họ sẽ chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết, những hiểu biết cần thiết về vùng đất mà họ sắp đến. Họ chuẩn bị cho tương lai của mình bằng những kiến thức, bằng những kỹ năng sống… Nhưng tự hỏi, liệu được mấy người trẻ chuẩn bị cho ngày chết của mình?
Chỉ sau cơn bão Yagi cùng trận lũ liên tiếp, con số người ra đi tăng lên một cách đau lòng. Tôi đã rơi nước mắt khi nghe tin tức về những con số ấy, và cảm thấy mình bất lực trước nỗi đau của con người. Có những người tuổi đời còn rất trẻ, có những người tương lai còn đang rộng mở, có những cái chết rất bi thương, để lại cho người sống những nổi buồn vô hạn. Cuộc sống là vậy, ít ai muốn nhắc đến sự chết dù biết rằng chẳng ai tránh khỏi điều ấy. Tôi chẳng thề phớt lờ hay coi như không có, vì sự chết luôn hiện hữu trong sự sống.
Khi nhận ra sự bất lực trước điều mà ai cũng sẽ phải trải qua, tôi học cách nhìn về sự chết cách lạc quan hơn. Tôi không nhìn cái chết như một điều đáng sợ, nhưng tôi gọi cái chết là “Chị” như Thánh Phanxico Asisi đã gọi. Tôi nhìn cái chết là điều tất yếu của cuộc sống, để biết mình phải làm gì cho cuộc sống hôm nay của mình.
Mỗi sáng khi thức giấc, tôi cám ơn Chúa vì sự sống Chúa đang ban cho tôi, vì cơ hội để sống yêu thương mà Chúa đang trao gửi. Tôi cũng thầm thĩ với Chúa để xin Ngài cùng tôi sống một ngày sống trọn vẹn hơn.
Khi ý thức mình sẽ chết, người thân yêu của mình cũng sẽ có ngày rời xa mình, tôi tập sống yêu thương nhiều hơn, trao ban nhiều hơn. Tôi cố gắng để không để vụt mất cơ hội gửi gắm những hành động tốt, nói những lời cám ơn, xin lỗi chân thành của mình. Tôi tập nhìn tha nhân như món quà Chúa trao, nhờ đó tôi trân quý những phút giây có họ bên cạnh và sống thật chân thành.
Tôi muốn dâng thân thật nhiều, và trao ban không quản ngại khi ý thức tôi sẽ ra đi, vào lúc nào đó mà tôi không biết trước. Tôi sống hết mình cho ước muốn dấn thân vì Nước Trời của mình. Tôi hăng say hơn để làm nén bạc Chúa trao sinh lợi.
Khi ý thức tôi sẽ được về với Cha trong ngày Cha gọi tôi bước qua ngưỡng cửa của sự sống và cái chết, tôi tập sống buông bỏ mỗi ngày, từ những dính bén làm lòng tôi xa Cha, từ những điều đang ngăn trở tôi sống triển nở, để ngày trở về tôi lòng tôi an yên đi về với Ngài mà không hối tiếc.
Và tôi nghĩ sự chuẩn bị chu đáo nhất cho ngày sau cùng của mình là “Sống trọn vẹn giây phút hiện tại, với những gì mình là, cùng tất cả những gì Chúa đang ban cho tôi”.
Muối Đất