Chút Tâm Tình Nhân Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20/11

Cha mẹ cho con một hình hài,

Thầy cô cho em cả kiến thức.

Vâng, thật hạnh phúc khi được Đấng tạo hóa ban tặng cho ta một hình hài, trao gửi cho ta sự sống và được sinh ra trên đời bởi đấng sinh thành dưỡng dục. Và còn hơn thế, trên hành trình cuộc đời của ta, có những người thầy đã âm thầm, lặng lẽ làm những người lái đò đưa ta qua những khúc sông để ta thành nhân và thành tài.

Cứ mỗi độ đến gần ngày truyền thống tốt đẹp của người Việt mừng Ngày Nhà Giáo – ngày “tôn sư trọng đạo”, tôn vinh và tri ân “những người đưa đò thầm lặng”, lòng tôi luôn xao động, bồi hồi với những kỷ niệm hằng quay về, ký ức về những người thầy, cô giáo đã dìu dắt tôi từ khi mới chập chững vào trường và vào đời.

“Thầy cô” hai tiếng sao thân thương trìu mến quá, và khắc sâu trong tâm trí tôi từng khuôn mặt, tiếng nói, cử chỉ của những người đã nâng bước chân tôi. Nhớ từng nét chữ và tiếng nói dịu dàng của cô, nhớ từng bài giảng và cả đòn roi của thầy. Bao nhiêu tình thương thầy cô dành cho tôi, người học trò nhỏ nhất lớp mà thầy cô vẫn thân thương gọi “trò út”. Những lúc thấy “trò út” sa sút trong học tập, ngỗ nghịch trong tính cách, thầy cô nhắc nhở; những lúc người học trò ấy liêu xiêu trong dáng người gầy ốm, thầy cô chăm sóc, đúng như câu hát ru “khi đến trường cô giáo như mẹ hiền.”

Thầy cô luôn ân cần chăm lo cho đàn em, bất kể ngày mưa ngày nắng, đâu kể đêm hay ngày, lúc vui cũng như ngày buồn. Ngày thầy đến trường, đêm miệt mài với những con chữ. Tóc thầy bạc điểm muối tiêu chẳng phải vì thời gian, nhưng đang vương bụi phấn. Thầy đưa cao tay nhưng đánh khẽ. Tình yêu thầy cô thể hiện qua tất cả với những cung bậc cảm xúc, vui khi trò giỏi, thao thức khi trò ngỗ nghịch bướng bĩnh.

Vậy mà, đã có lúc trò đã không hiểu thầy, không chịu hiểu những lo âu thầy đang trăn trở, nên đã nghịch ngợm với mọi hình thức của tuổi học trò.

Thầy cô ơi, “tạ ơn thầy dẫn em vào vùng tri thức, cảm nghĩa cô dắt con đến bến yêu thương”. Nhờ thầy cô mà hôm nay em thành người có ích cho đời.

Ngày ấy, thầy cô hỏi “lớn lên con sẽ làm gì?” Em lơ ngơ trả lời rằng em sẽ bước theo gót chân trồng người của thầy cô, dẫu em đâu hiểu bao khó nhọc của việc trồng người. Hôm nay khi em đi trên đường “vì lợi ích trăm năm trồng người ấy”, em mới hiểu:

Em mới hiểu Thầy ơi! Người đưa đò vĩ đại

Cả cuộc đời thầm lặng và giàu đức hi sinh

Vững tay chèo để chở nặng yêu thương.

Thầy cô ơi, là người nối tiếp bước chân thầy cô, em cần lắm sự đỡ nâng khích lệ. Ngày xưa em vui khi thầy cô trách mắng, giơ cao đánh khẽ (có khi gãy cả thước ), nhưng tất cả đó là tình yêu thương. Em hiểu rằng “thương cho roi cho vọt”, em mới nên người. Nhưng nay, nhiều điều đổi thay, thầy cô khó dám nặng lời, sao rèn đàn em thành người. Bao nỗi băn khoan và trăn trở!

Thầy cô ơi, là người trồng người, nhưng em vẫn đang tiếp tục được vun đắp và cắt tỉa. Em hạnh phúc vì trên đường em đi, em được rất nhiều “người thầy” đang hướng dẫn cuộc đời. Và một người thầy vĩ đại trên tất cả mọi người thầy đã, đang và sẽ nâng đỡ, dẫn lối và là mẫu gương cho hành trình “trồng người” của đời em là Thầy Giêsu. Em thầm cám ơn tất cả những người thầy đã đưa em sang sông trong hy sinh và thầm lặng, những người cầm ngọn đèn bất diệt của tri thức, trí tuệ và tình nhân ái chắp cánh cho những ước mơ bay cao, bay xa. Tạ ơn Thầy Giêsu là ánh sáng soi lối giúp con dìu đưa những chuyến đò nhỏ đi trên dòng sông đời dâng hiến.

 

hoatrangtrang

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *