Hãy Theo Thầy

Kết thúc một ngày dài với những công việc bổn phận phải chu toàn. Ngoài trời vẫn đang mưa. Chị ghé vào tai tôi và nói: “Chị muốn thoái lui, chị buồn vì chị không thể từ bỏ mọi sự để theo Chúa cách trọn vẹn”. Lặng nhìn chị, tôi lẩm bẩm trách thầm: Làm sao có thể dễ dàng mà từ bỏ giấc mơ làm môn đệ của Thầy? Thầy sẽ buồn lắm vì chị chọn rút lui thay vì bước tiếp. Thầy sẽ buồn lắm vì chị chọn thế gian hơn là làm môn đệ Thầy!

Vừa nghĩ như thế, nhưng chưa kịp lên tiếng đáp lại chị đã vội quay đi. Nhìn chị lặng lẽ cúi đầu rời đi, một ý nghĩ mơ hồ hiện lên trong đầu tôi về chuyện được mất – hơn thiệt khi bỏ mọi sự để đi theo Thầy.

Ngần ấy năm đi theo Thầy, mọi sự mà tôi luôn hãnh diện đã từ bỏ chỉ là đám bạn cùng xóm, con đường quen dẫn đến niềm vui chóng qua, hay căn nhà đã gắn bó từ thuở còn ngây thơ, cộng với cha mẹ và mấy lời yêu thương chăm sóc từ một ai đó… Chỉ nhiêu đó thôi, nên ngày mang ba-lô lên vai đáp lại tiếng Thầy gọi mời, tôi bước nhẹ tênh. Khi đó tôi hí hửng nhảy qua hàng rào và bị gai kéo rách một đường trên đùi tươm máu. Tôi cười bảo “Đây chỉ là đau thương khởi đầu, theo Thầy còn phải chịu nhiều gian truân, có khi nước mắt, nhưng chắc chắn có tương lai”. Tôi còn thấy tương lai rực rỡ mỉm cười vẫy gọi tôi đi tới. Tôi đi xa rồi nhưng vẫn còn nghe tiếng mẹ cha dặn với theo bảo tôi phải nghe lời Thầy. Tôi bùi ngùi đáp dạ, và thấy bầu trời trong vắt, nắng lồng lộng mở ra ngút ngàn.

Thời gian trôi qua, tôi vẫn êm đềm bước theo Thầy. Bước chân và tiếng nói của Thầy rất gần gũi, nhưng tôi thấy lòng mình đã có chút chênh chao. Bây giờ không phải là một ý nghĩ mư hồ về chuyện được mất, mà là một câu hỏi thôi thúc. Nhiều lúc tôi thấy câu hỏi dâng lên tận cổ, tôi phải kìm nén để nó khỏi bật ra khỏi vành môi: “Thưa Thầy, theo Thầy con sẽ được gì?”

Tôi thấy rằng, tương lai như một tên nghịch ngợm, mãi đùa giỡn khiến người ta bực bội, mất kiên nhẫn, càng tới gần nó càng chạy ra xa. Càng theo Thầy, tôi thấy vết sẹo nhỏ trên chân vẫn không phai mờ mà nhiệt huyết đã gần hao hụt. Sáu năm theo Thầy, tôi ít nói cười hơn, đôi mắt sâu thẳm và hay nghĩ ngợi mông lung. Tôi nhớ lời mẹ dặn: “Cứ yên tâm mà theo Thầy đến cùng con nhé!”.

Tôi lại chìm trong thinh lặng, không phải để chiêm niệm nỗi đau, cũng không phải để tính toán chuyện được mất, mà là để nghe Thầy nói, tiếng nói yêu thương, tiếng nói gọi mời thôi thúc tôi cản đảm lên mà tiến bước. Tôi lặng thầm thân thưa với Thầy:

Thưa Thầy, lòng con vẫn luôn khắc khoải

Tìm cho mình một lối đi, một con đường

Mỗi ngày con đến với Thầy, con nghe trong mình thôi thúc lời chất vấn của Thầy

Rằng “Con có sẵn dàng bỏ mọi sự đee theo Thầy không?”

Con không có câu trả lời, chỉ biết xin đi theo Thầy, ngắm nhìn Thầy và học theo gương sống của Thầy.

Con xin Thầy cho con cảm đảm kiên trì ở lại.

Và con biết con cần đến Thầy

Con cần Thầy trong giây phút hiện tại và trên bước đường tương lai.

Xin thêm sức cho con, và kéo con về phía Thầy để con bền đỗ đến cùng trong ơn gọi đời con.

Shalom