Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi, vô tình và không chờ đợi làm cho lòng người bịn rịn, níu kéo lại càng thêm lê thê. Cứ ngỡ mọi ngày đều giống nhau, Mặt trời mọc rồi lặn, rồi lại mọc lại lặn…vậy mà, vết thời gian đã in hằn trên mắt mẹ cha. Những dấu vết thời gian ấy cứ thế thêm nhiều, thêm sâu làm cho đôi mắt như trũng xuống, như kèm nhèm hơn trước. Thương! Cả một đời dãi nắng dầm mưa nuôi nấng, dạy dỗ con nên người. Ba mẹ chẳng mong chi, chẳng mong gì hơn là con cái tìm được cho mình một bến bờ hạnh phúc. Có lẽ, đó là ước mơ cả một đời ba mẹ xây đắp, vun trồng để rồi bao hy sinh, vất vả, bao nắng mưa dãi dầu ba mẹ cũng chẳng đời nào nhắc nhớ đến. Đôi tay ba mẹ chai sần, thô ráp chẳng còn mềm mại, tươi mơi. Vậy mà, mỗi khi về nhà, con muốn nắm, muốn siết đôi bàn tay ấy cho thật chặt, muốn được sờ, được đụng chạm, được cảm nhận những vết hằn chai ấy cho thoả lòng mong nhớ. Con chỉ ước ao mỗi ngày được thấy ba mẹ vui cười, mỗi ngày thấy ba mẹ hạnh phúc, mạnh khoẻ và an yên…
Hôm nay, con vô tình lướt Facebook, thấy căn nhà như biệt thự mà hai chị em người bạn của con mới xây cho ba mẹ nó, chợt con thấy chạnh lòng. Con thấy thương ba mẹ vì nghĩ lại con chưa làm được chi cho ba mẹ. Ở tuổi này, đáng lẽ ba mẹ đã được nghĩ ngơi hay ít ra là chỉ làm những công việc ít vất vả nặng nhọc. Nhưng không, ngày ngày ba mẹ vẫn phải dậy sớm từ lúc gà chưa gáy đến tối mịt mới về, ngày ngày ba mẹ vẫn phải chịu nắng nôi thiêu đốt, chịu sương gió, bão giông, đôi vai ba mẹ vẫn phải gánh gồng vì chúng con chưa ai có thể lo chu cấp cho ba mẹ như những đứa con trưởng thành, thảo hiếu. Con dâng mình cho Chúa qua Hội dòng, con thuộc về Hội dòng nhưng vẫn mãi là con của ba mẹ. Suốt cuộc đời, ba mẹ vẫn dõi mắt theo con, hướng về con để tiếp tục yêu thương, vỗ về, để chăm sóc, dạy dỗ và để làm điểm tựa cho con. Ba mẹ biết không? Gia đình là điểm tựa nhưng cũng có lúc nó đã trở thành rào cản cản bước con đến với Chúa, cản bước con trên đường dâng hiến vì những giằng co trong tâm hồn của người con đầu, của người chị cả, của người được dành ưu tiên… Càng lớn, con càng hiểu được những gian lao vất vả mà ba mẹ đã chịu để nuôi nấng chị em chúng con nên người, nhưng con không biết làm sao để có thể thổ lộ hết tâm tình đó cho ba mẹ và các em hiểu.
Con không muốn chỉ mình con biết nhưng chính các em cũng cần phải nhận ra và gọi tên được chính cảm xúc, tình cảm của mình dành cho ba mẹ, cho gia đình. Có như vậy, các em mới có thể yêu thương, vun vén cho gia đình và chăm sóc cho ba mẹ như là những người con ngoan, để có thể thay con ở bên chăm sóc cho ba mẹ thật tốt, để ba mẹ được mãi an yên!!!
Hoa Khiên Ngưu