Người Nghèo và Tình Yêu của Chúa

Người Nghèo và Tình Yêu của Chúa

Trên những con đường đầy bụi bặm, nơi mà cái lạnh của xứ Huế dường như không thể che lấp được sự mỏi mệt của những người đang lê bước trên đường. Tôi chợt chạnh lòng khi nghĩ đến những người nghèo đang sống chung quanh chúng ta. Lắm lúc người nghèo không sở hữu nhiều của cải vật chất, nhưng họ lại giàu có trong niềm hy vọng. Trong những gian khổ tưởng chừng không thể vượt qua, họ tìm thấy sức mạnh từ những anh chị em chung quanh. Tuy họ không có những bữa ăn thịnh soạn, không có mái nhà vững chãi để che mưa nắng, nhưng trong trái tim họ lại có một niềm hy vọng đó là: Tình Chúa, Tình người.

Người nghèo, trong những hoàn cảnh khó khăn nhất, vẫn tìm thấy Chúa trong tiếng cười của những đứa trẻ, trong lòng tốt của những người xa lạ. Chính tình yêu thương và lòng tin vào Chúa giúp họ không bị khuất phục trước số phận.

Sáng nay tôi có dịp gặp gỡ một số anh chị em với những manh áo cũ kĩ, đôi dép đã sờn mòn, đen điu, chân trần,… nhưng khuôn mặt luôn tràn đầy niềm vui qua những nụ cười, giọng nói thân thiện, với những câu nói “chụp cho em tấm hình, chị ơi!”, rồi đưa tay thả tim, nụ cười đơn sơ để lộ những khiếm khuyết còn thiếu…

Vậy, còn lý do gì mà tôi lại buồn, đặc biệt trong Năm Thánh “Những Người Hành Hương của Hy Vọng”. Nhìn lại mình, tôi cảm nhận mình có quá ư là hồng ân Chúa ban. Điều đó thôi thúc tôi sống tâm tình tạ ơn, vui tươi, hy vọng. Hơn nữa hằng ngày tôi phải tập nghĩ tốt, sống tốt và hành động như Chúa của tôi. Ngài luôn bên tôi, song hành cùng tôi và thủ thỉ với tôi: Hãy yêu thương những người hèn mọn và những ai bị loại trừ.

Chúa không chỉ hiện diện ở những ngôi thánh đường lớn hay trong những bài kinh cầu trang trọng, mà Ngài còn sống trong những tâm hồn giản dị và kiên cường giữa cuộc đời đầy bão tố. Qua những người nghèo, chúng ta học được bài học lớn về sự khiêm nhường, về tình yêu và sự trông cậy, để sống với tinh thần “Hy Vọng Không Làm Thất Vọng”.

Cuộc sống có thể lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ, nhưng khi có Chúa trong tim, thì chúng ta vẫn còn nguồn sống để cho đi. Phải chăng vì đó mà có những người cho dù cuộc sống còn thiếu thốn, nhưng tâm hồn chất chứa nguồn sống vô cùng mãnh liệt. Dẫu cho những đôi tay chai sạn vẫn phải mưu sinh từng ngày, ánh mắt họ luôn ánh lên sự bình an. Vì họ biết rằng, tình yêu của Chúa và tình người ấm áp chung quanh là điều không ai có thể lấy đi được.

An Lành