Chuyện Chú Ếch Xanh

(Viết về những nét đẹp đời thánh hiến)

Có một chú ếch xanh sống trong hốc nhỏ. Chú yêu thích những bụi cỏ trong sương sớm, đùa giỡn với những bông hoa nhỏ xoay quanh theo gió; nhưng chú vẫn yêu thích nhất cái hốc nhỏ của mình, vì mẹ bảo rằng, ở đó nó sẽ được an toàn.

Bỗng một ngày, có cô bé tóc xù chạy đến bên nó, mắt tròn xoe, bế nó trên tay rồi tuyên bố: từ nay ếch xanh và cô ấy là bạn. Và thế là cô bé kể cho nó nghe những câu chuyện chưa từng được nghe. Cô bé ấy thích được làm một cô dâu xinh đẹp, tiếc thay cô vẫn chưa được các bạn chọn làm cô dâu mỗi lần những đứa trẻ trong xóm tụ họp. Nhưng hôm khác cô ấy lại bảo, mình sẽ không làm cô dâu nữa, vì cô nghe biết có một cô gái kia đã dám hủy hôn trong ngày dạm hỏi, để có thể đi tu và phục vụ.

Rồi những ngày tiếp theo là những câu chuyện về một đời sống mà chú ếch xanh chẳng thể tưởng tượng, chỉ có thể lắng nghe lời kể say sưa của cô bé. Về:

Cách xưng hô, dù nghe một cách chăm chú, vẫn khó có thể nhận ra ai chị ai em trong cách xưng hô của những người đi tu, vì họ gọi nhau là chị, là em. Thật tò mò biết bao.

Có những người dấn thân cho các trẻ em mồ côi, khuyết tật, giữa những lúc bất giác thức dậy, bạn có thể nghe thấy tiếng ru em ầu ơ, bạn có thể thấy những con người cần mẫn chăm sóc cho các cháu từ miếng cơm manh áo, học hành hay khi đau bệnh,…

Bạn có thể thấy những con người chưa bao giờ nghĩ rồi một ngày kia mình có thể chăm sóc những đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi, những bài học trường lớp không dạy cho mình cách tắm trẻ nhỏ thế nào, hay những lúc mọc răng, lúc thay răng,…và muôn vàn chuyện xung quanh của một đứa trẻ.

Bạn có thể nghe kể về một người nữ tu, vì điều kiện khó khăn trong việc tiếp cận y tế của dân địa phương, người nữ tu ấy có thể nhận những ca sinh nở khó, rồi lặng lẽ quỳ gối bên Thánh Giuse, và người nữ tu ấy đã giúp những đứa trẻ sinh ra một cách mạnh khỏe.

Rồi bạn sẽ được thấy, cảm giác hồi hộp pha chút hoảng sợ, khi trong tay ẵm lấy những thai nhi bị bỏ rơi, lòng bạn sẽ trào lên lòng thương cảm, và bạn khát khao một thế giới với nền văn minh của sự sống.

Bạn có từng nghe, có một người đã 25 năm không đón Tết cùng gia đình trong ngày đầu năm, vì sự dấn thân và hy sinh, và ở đó có cả gia đình cùng đồng hành trong sự hy sinh ấy.

Có khi nào bạn nghe, về một người dám bỏ phương trời Tây xa xôi, đến để trở thành một người nữ tu Việt, rồi dấn thân cho những người kém may mắn. Bởi vì khi ở phòng kế bên chị ấy, lúc cảm thấy mệt mỏi, lúc cảm thấy thất vọng, thì chỉ cần nghe tiếng của chị, hoặc cảm nhận sự hiện diện ấy, bạn lại được tiếp thêm sức mạnh, về một ý chí, về một tiếng gọi Tình yêu.

Bạn có khi nào được nghe những câu chuyện cổ tích đời thường, về những con người mỏng manh bé nhỏ nhưng đầy nghị lực, dù xét theo trình độ học vấn không được bao nhiêu nhưng có thể dìu dắt những con người trở thành những linh mục, tu sĩ, và tiếng thơm của họ mãi được nhắc đến?

Bạn có khi nào thấy một người nữ tu cầu nguyện, chị chọn một nơi thật đặc biệt, mà ở đó, bóng tròn được hắt lên nền đất từ nhà tạm, chị quỳ ở đó, như được bao bọc trong vòng tay của Chúa. Chị quỳ đó, lặng lẽ.

Có khi nào bạn thấy một con người nhiệt huyết, hăng say, và hỏi họ rằng: Chúa của chị như thế nào? Kể cho em nghe với.

Rồi chuyện người nữ tu lớn tuổi, giờ của nhà hưu dưỡng khác với cộng đoàn, nên sau mỗi giờ cơm, người nữ tu ấy lại ngồi chờ và ngó nhìn cửa sổ, vì nặng tai nên phải nhìn theo cử chỉ của cộng đoàn, và chỉ cần cộng đoàn chào Chúa kết thúc, là người nữ tu ấy liền đẩy xe vào nhà nguyện; bạn sẽ thấy một đám chị em trẻ luôn nhìn theo bà và mỉm cười, nhưng trong lòng lại được thắp lên lòng mến mộ và đạo đức. Hay cũng là người nữ tu ấy, hơn 90 tuổi nhưng vẫn chăm chú đọc sách, nhìn thấy cảnh ấy, bạn chắc chắn sẽ được tiếp thêm sức mạnh.

Nếu một lúc nào đó thấy vâng phục khó quá, hay những rối rắm trong đời sống cộng đoàn, hãy thử bất giác hỏi một bà ở nhà hưu dưỡng, bà sẽ nói cho nghe.

Và chú ếch xanh cứ miên man suy nghĩ. Nhìn bầu trời đêm, nó cũng thấy thật lạ, vì hôm nay, trên vòm trời lại xuất hiện những ánh sao.

Rồi một ngày, cô bé đến chào ếch xanh, cô bảo rằng mình sẽ lên đường để trở thành một nữ tu. Cô ước gì ếch xanh cũng có thể theo mình.

Và ngày ấy, chú ếch xanh cũng đã lên đường, để lại cho mẹ một bức thư:

“Mẹ kính yêu!

 Hốc nhỏ của chúng ta thật ấm áp và an toàn, vì ở đó có mẹ. Nhưng mẹ đã từng khích lệ con lắng nghe trái tim mình, nên con sẽ lên đường, mẹ nhé!

Con muốn được nghe thật nhiều câu chuyện về những vẻ đẹp bình dị của đời thánh hiến, được gặp những con người bé nhỏ được chọn gọi. Và con ước mong mình được gặp Đấng Tạo Hóa, được Ngài chạm tới, Ngài là Đấng có thể đổi mới mọi sự, làm được mọi điều. Ngài đã chọn, đã gọi và sẽ giúp sức để mọi người sống hạnh phúc. Con mong được gặp Ngài.

Rồi con sẽ kể cho mẹ nghe những nẻo đường mà con đã đi, mẹ nhé!

Con yêu mẹ

Ếch xanh.”

Nt. Têrêxa Nguyễn Thị Quỳnh Dao