Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Năm sau Lễ Tro – Theo Chúa Giêsu Trên Con Đường Thập Giá

(Đnl 30:15-20; Lc 9:22-25)

Đề tài chính của lời Chúa trong mùa chay là mời gọi chúng ta trở về với đường lối của Chúa, về với những điều chúng ta đã tuyên hứa với Chúa trong Bí Tích Rửa Tội là từ bỏ ma quỷ và đường lối của chúng để thuộc trọn về Chúa. Trong bài đọc 1, Môsê đặt trước mặt dân Israel hai chọn lựa: “Coi đây, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn: hoặc là được sống, được hạnh phúc, hoặc là phải chết, bị tai hoạ” (Đnl 30:15). Nếu chọn được sống, được hạnh phúc thì họ “phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đi theo đường lối của Người, và tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định của Người, để anh em được sống, được thêm đông đúc, và Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, chúc phúc cho anh em trong miền đất anh em sắp vào chiếm hữu” (Đnl 30:16). Còn nếu chọn sự chết và tai hoạ bằng cách “trở lòng và không vâng nghe, lại bị lôi cuốn và sụp xuống lạy các thần khác và phụng thờ chúng” (Đnl 30:17), thì “chắc chắn anh em sẽ bị diệt vong, sẽ không được sống lâu trên đất mà anh em sắp sang qua sông Giođan để vào chiếm hữu” (Đnl 30:18). Hai chọn lựa này cũng luôn được đặt trước chúng ta trong từng giây phút sống. Theo Richard Rohr, càng sống và càng thêm tuổi, chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta chỉ có hai chọn lựa trong cuộc sống: Thiên Chúa hay là cái tôi, việc của Chúa hay là việc của tôi. Bạn đang chọn gì: Chúa hay cái tôi của bạn? việc của Chúa hay việc của bạn?

Đứng trước hai chọn lựa sống và chết, Môsê khuyên nhủ dân Israel “chọn sống để anh em và dòng dõi anh em được sống, nghĩa là hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, nghe tiếng Người và gắn bó với Người, vì như thế anh em sẽ được sống, sống lâu mà ở lại trên đất Đức Chúa đã thề với cha ông anh em, là ông Ápraham, ông Ixaác và ông Giacóp, rằng Người sẽ ban cho các ngài” (Đnl 30:19-20). Con đường sống mà Môsê đề nghị cho dân Israel được Thánh Luca trình bày cách rõ ràng trong Tin Mừng hôm nay, đó là con đường thập giá của Chúa Giêsu. Thật vậy, chỉ có con đường thập giá mới mang lại cho chúng ta sự sống muôn đời, sự sống “lâu dài ở trên đất Đức Chúa đã thề hứa.”

Ngay sau Thứ Tư Lễ Tro, Giáo Hội chọn đoạn Tin Mừng hôm nay để nói đến mầu nhiệm thập giá trong cuộc sống của chính Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài (Lc 9:18-27). Câu 22, nói đến thập giá của Chúa Giêsu, là trung tâm của Tin Mừng hôm nay. Nó giúp chúng ta hiểu lý do tại sao Chúa Giêsu đòi hỏi các môn đệ phải vác thập giá hằng ngày mà theo Ngài trong những câu tiếp theo. Họ phải vác thập giá vì họ là những người được mời gọi “theo Ngài” và con đường của Ngài là con đường thập giá. Nói cách khác, trong câu 22 này, Chúa Giêsu nói cho các môn đệ rằng, họ chỉ hiểu được mầu nhiệm của Đấng Cứu Độ từ góc cạnh mới, đó là, góc cạnh của thập giá. Hơn nữa, Thánh Luca sử dụng danh xưng “Con Người” nhằm miêu tả Chúa Giêsu là Đấng có uy quyền để tha thứ tội lỗi (x. Lc 5:23) và thay đổi luật lệ ngày sabát (x. Lc 6:5). Uy quyền đó bây giờ được diễn tả trong sự khiêm nhường tự hạ của Ngài: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy” (Lc 9:22). “Con Người phải chịu đau khổ” nói lên rằng sau thập giá của Chúa Giêsu là kế hoạch của Chúa Cha và vinh quang của Ngài trong phục sinh. Thập giá là “yếu tố không thể thiếu trong mầu nhiệm của Đấng Cứu Chuộc. Cùng cách thức ấy, đằng sau thập giá của mỗi người chúng ta là kế hoạch đầy yêu thương của Chúa Cha và vinh quang thiên đàng mà Ngài đã dành sẵn cho những ai vác thập giá hằng ngày để đi theo Con Yêu Dấu của Ngài. Như vậy, thập giá cũng là yếu tố không thể thiếu trong cuộc đời chúng ta, những người môn đệ của Ngài. Tại sao chúng ta lại ngạc nhiên và phàn nàn về thập giá đời mình?

Một chi tiết rất quan trọng khác của bài Tin Mừng hôm nay chúng ta cần phải lưu ý là việc Chúa Giêsu thay đổi “thính giả” của mình: Trong một đoạn Tin Mừng ngắn mà Chúa Giêsu nói với hai loại thính giả. Khi nói về thập giá đời mình, “Đức Giêsu nói với các môn đệ,” nhưng khi nói đến điều kiện vác thập giá hằng ngày để đi theo Ngài thì “Đức Giêsu nói với mọi người.” Như vậy, Ngài mở rộng việc đi theo Ngài trên con đường thập giá cho hết mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo” (Lc 9:23), nhưng để hiểu mầu nhiệm thập giá của Ngài trong công trình cứu độ thì chỉ có các môn đệ của Ngài mới có thể hiểu. Thật vậy, chúng ta có hai loại thập giá để hiểu: Thập giá Chúa Giêsu và thập giá của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được ý nghĩa của thập giá Chúa Giêsu thì chúng ta cũng sẽ hiểu được ý nghĩa của thập giá trong cuộc đời chúng ta. Nhưng để hiểu ý nghĩa thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta chỉ cần thực hiện một điều: “Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy ở lại trong tình yêu của Cha Thầy” (Ga 15:9).

Như chúng ta đã trình bày ở trên, điểm cốt lõi của lời mời gọi làm môn đệ của Chúa Giêsu là thập giá. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu nói đến thập giá, Ngài không có ý nói đến những chuyện làm chúng ta đau đầu hoặc những chuyện luẩn quẩn trong cuộc sống, hoặc những người chúng ta phải chịu đựng. Ngài muốn nói đến sự trung thành và dấn thân của Ngài trên con đường thập giá để thi hành thánh ý Chúa Cha và sự chia sẻ của các môn đệ trong mầu nhiệm thập giá của Ngài qua lời nói và việc làm hằng ngày. Như vậy, việc vác thập giá của chúng ta chỉ là sự chia sẻ trong mầu nhiệm thập giá của Chúa Giêsu để nói lên sự trung thành với Thiên Chúa, với ơn gọi và lối sống yêu thương mà Chúa Giêsu đã mời gọi chúng ta.

Trong mầu nhiệm thập giá, việc hy sinh mạng sống là điều không thể tránh: “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy” (Lc 9:24). Trong câu này, Chúa Giêsu khuyến cáo chúng ta: chỉ có sự hiến thân trọn vẹn cho Chúa Giêsu là nền tảng để liều mất mạng sống của mình để làm cho Nước Thiên Chúa trị đến. Và Ngài tiếp tục khuyến cáo chúng ta về thực tại của những nguy hiểm đánh mất chính mình luôn ẩn chứa trong ơn gọi của các môn đệ: “Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì?” (Lc 9:25). Những người đánh mất chình mình là những người liều mạng sống không phải vì Ngài. Đây là mối nguy hiểm rình rập chúng ta trong từng ngày sống. Chúng ta làm nhiều việc; chúng ta làm đến độ “đầu tắt mặt tối,” để rồi cuối ngày sống chúng ta không còn sức ngay cả nói lên lời cám ơn Chúa. Chúng ta liều mất mạng sống [làm đến chết] vì mình và vì người khác hoặc để tìm hư danh cho chính mình chứ không phải vì Chúa và tìm vinh danh cho Chúa. Như thế thì nào có lợi gì? Ngay cả những người ngoại giáo còn làm tốt hơn chúng ta! Hãy làm việc và sống xứng đáng như những môn đệ của Chúa Giêsu, là những người “từ bỏ chính mình, vác thập giá hằng ngày mà theo.”

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB