Cùng Nhau Nối Kết Lại Niềm Hy Vọng

Ai đó đã nói rằng: “Niềm hy vọng tỏa sáng giống như những vì sao, nó không thể nhìn thấy trong ánh sáng của sự thành công mà chỉ được nhìn thấy trong bóng tối của những nghịch cảnh”. Có lẽ cuộc sống của con người ngày nay dần rơi vào cảnh thờ ơ, chỉ nghĩ đến việc làm sao để xây dựng và phát triển nhanh nhất. Và rồi công nghệ lại lôi cuốn họ, khiến não trạng chẳng còn thời giờ để nghĩ cho người khác và cho chính mình.

Một biểu hiện tương tự mà chúng ta hay gặp là những người chán nản, họ nhìn về tương lai với thái độ hoài nghi và bi quan, như thể chẳng điều gì có thể mang lại hạnh phúc cho họ.  Hoặc ở một góc độ khác, ta sẽ thấy có những người luôn đặt trọn sự yêu thương, quan tâm nơi bản thân dành cho người khác, nhưng lại nhận về sự nhạt nhẽo, vô cảm và không thèm đoái hoài gì đến mình. Thế là cả đôi bên đều chìm đắm trong sự thất vọng.

Ở thời đại này, có lẽ sự kiên nhẫn cũng dần mất đi và thay vào đó là tính hấp tấp, nóng nảy khi công việc chồng chất, bệnh tật thay nhau hỏi thăm và dễ dàng khiến chúng ta cũng dần mất đi niềm tin vào lòng người, khiến họ chẳng nhớ đến sự tin tưởng mà Chúa trao ban nơi mỗi người.

Thánh Augustino đã nói rằng: “Dù ở bậc sống nào, người ta cũng không thể sống nếu không có ba tâm tình này: tin, cậy, mến”. Lòng trông cậy ở đây rất đặc biệt, như trong cảnh yếu đuối của cuộc đời tựa gió phả vào, thổi cuốn đi những nỗi muộn phiền. Cuộc sống là những lần khứ hồi lặp đi lặp lại nếu ta cứ để niềm hy vọng trôi tuột từng ngày và dần mất ý thức là chính bản thân đang hiện hữu trên đời này. Khi dần rơi vào nốt trầm của cuộc đời, đôi khi ta sẽ thấy sự leo lét của hy vọng, nhưng nếu ta còn tin tưởng hay chỉ cần dang tay nắm lấy nó thôi thì cũng đủ hàn gắn các vết thương đã chai sạn, thậm chí là rách nát.

Chắc hẳn tôi nên cám ơn Chúa vì đã vạch ra con đường tu trì để tôi có thể dấn thân và phục vụ. Bậc sống tu trì có lẽ cũng khắc nghiệt như các bậc sống khác, nơi nào thì cũng có cái khó của nó. Điều quan trọng là tìm ra phương hướng để giải quyết. Và có lẽ nơi bản thân tôi vẫn còn đâu đó sự lạnh nhạt, thờ ơ trước tình yêu của Chúa dành cho mình. Vẫn còn đang vô cảm trước nhu cầu của chị em hay nhiều lần ngó lơ trước những khó khăn mà người khác mắc phải. Sự hy vọng đặc biệt trong năm này, có lẽ nó nhắc tôi phải luôn hướng đến những điều tích cực, mở rộng vòng tay để đón chào những ai đang cần chữa lành. Tạo niềm vui cũng như động lực cho ai đang rơi vào bế tắc của cuộc đời trong công cuộc mục vụ và truyền giáo. Và không quên dành cho bản thân chút gì đó với Chúa nhiều hơn, như là tia lửa cần được sự che chắn, bảo bọc khỏi gió mưa.

Niềm hy vọng đó có thể cháy sáng hay dập tắt là tùy vào mỗi cá nhân đặt niềm trông cậy vào Chúa. Hy vọng trong mỗi chúng ta, mỗi người đều hiệp thông, nối kết và lan tỏa niềm hy vọng đến những nơi mà chúng ta gặp gỡ. Nguyện xin Chúa hãy luôn hiện diện với những ai tha thiết đang cần đến Ngài và chữa lành tâm hồn nên bình an.

Anê Lê Thị Ái Diễm