Cộng Đoàn Hiến Thân Cho Sứ Mạng – Kiến Tạo Sự Hiệp Thông

“Hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý tưởng như nhau” (Pl 2,1-5)

Một buổi chiều muộn, sau khi hoàn thành công việc của một ngày dài, tôi lặng lẽ ngồi trước nhà nguyện, thả lòng mình vào trong sự tĩnh lặng. Trong ánh hoàng hôn nhạt dần, tôi nhớ về những ngày đầu bước vào đời sống cộng đoàn – khi lòng còn nhiều háo hức nhưng cũng đầy bỡ ngỡ. Tôi đã nghĩ rằng bước vào đây là bước vào một gia đình thiêng liêng, nơi mọi người cùng chung lý tưởng, cùng nhau yêu thương và phục vụ. Nhưng rồi, không ít lần tôi thấy lòng mình chùng xuống trước những va chạm, những khác biệt trong cách suy nghĩ, trong cung cách sống của mỗi chị em. Có những ngày, sự mệt mỏi, hiểu lầm và những lời chưa kịp nói ra cứ như những vết cứa nhỏ trong tâm hồn, khiến tôi tự hỏi: Làm sao để thực sự sống hiệp thông?

Nhưng rồi, trong những giờ cầu nguyện, Chúa nhắc tôi nhớ rằng: sự hiệp thông không phải là điều có sẵn, nhưng là một hành trình cần phải nỗ lực mỗi ngày. Tôi nhìn thấy nơi chị em mình những hy sinh lặng thầm: một nụ cười dành cho người khác dù lòng đang nặng trĩu, một bàn tay nâng đỡ khi ai đó yếu lòng, một sự âm thầm chịu đựng thay vì tranh cãi hơn thua. Chính những điều nhỏ bé ấy là sợi dây liên kết cộng đoàn, là những viên gạch xây dựng ngôi nhà của sự hiệp thông.

Sự hiệp thông không đến từ việc tất cả đều giống nhau, mà từ việc chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt của nhau. Khi tôi biết mở lòng để lắng nghe thay vì vội vàng phán xét, khi tôi biết dừng lại để đặt mình vào vị trí của người khác, khi tôi chọn yêu thương hơn là giữ lấy cái tôi, lúc ấy, tôi mới thực sự bước vào con đường hiệp thông mà Chúa Giêsu đã chỉ dạy.

Thánh Phaolô nhắc chúng ta: “Hãy có cùng một cảm nghĩ, cùng một lòng mến, cùng một tâm hồn, cùng một ý tưởng như nhau.” (Pl 2,1-5). Điều đó không có nghĩa là chúng ta phải suy nghĩ giống nhau, nhưng là cùng chung một mục đích: yêu thương và phục vụ. Khi mỗi người biết gạt đi những ích kỷ riêng, biết đặt cộng đoàn lên trên những cảm xúc cá nhân, biết hiến thân cho sứ mạng mà mình đã chọn, thì khi ấy, sự hiệp thông sẽ trở thành hiện thực.

Xin Chúa giúp chúng ta biết sống yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương chúng ta. Xin cho mỗi người trong cộng đoàn luôn ý thức rằng: sự hiệp thông không phải là điều đương nhiên, nhưng là một hồng ân phải được gìn giữ và vun đắp mỗi ngày. Và xin cho chúng ta đủ kiên nhẫn, đủ khiêm nhường để trở thành nhịp cầu nối kết, để cộng đoàn chúng ta thực sự là một dấu chỉ của sự hiệp nhất và yêu thương.

Maria Nguyễn Thị Thảo Tiên