Chị Và Em – Hành Trình Từ Mất Mát Đến Hy Vọng

Nếu có ai nói với tôi rằng: mất mát nào cũng sẽ được xoa dịu bởi thời gian, thì đó là bởi họ chưa từng trải qua nỗi đau khi nói lời vĩnh biệt một người mà họ yêu quý. Mất đi một người mà ta yêu thương, đó là một sự thật, không phải là một vết cắt trên da thịt để có thể chữa lành bằng bất kì phương thuốc nào, kể cả thời gian. Hành trình theo Chúa của tôi không chỉ trải đầy hoa hồng mà cũng có những gai nhọn thử thách. Đã có những lúc tôi tưởng chừng như gục ngã, nhất là khi đối diện với nỗi đau mất mát, với những lo âu về gia đình, với những trăn trở nội tâm tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng chính trong những lúc ấy, tôi nhận ra rằng hy vọng không làm thất vọng – vì mỗi lần tôi quỵ ngã là một lần Chúa nắm lấy tay tôi, dẫn tôi bước tiếp.

Ánh sáng len vào khe cửa, những chú chim nhỏ nô đùa trên cành cây giữa nắng sớm. Tôi đi nhẹ nhàng trong không gian tĩnh lặng và bình yên. Không gian lặng lẽ ấy làm tôi nhớ ngày hôm đó, một ngày như bình thường nhưng lại trở thành dấu mốc chuyển hướng cuộc đời của tôi. Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa vừa mở ra, tôi bắt gặp ánh mắt đầy cảm thông của chị đồng hành trên chặng đường ơn gọi. Giọng chị nhẹ nhàng, nhưng từng lời thốt ra như nhát dao cứa vào lòng tôi: “Em của em… mất rồi.”

Tôi chết lặng. Tai tôi ù đi, tim tôi như ngừng đập, giọng nói lắp bắp. Cảm giác như cả thế giới trước mắt đang sụp đổ. Tôi muốn hét lên rằng không thể nào, rằng em tôi vẫn còn đó, vẫn còn mong chờ ngày tôi ra năm tập nhặt để vào thăm, vẫn còn hứa sẽ đợi tôi trở về. Nhưng sự thật tàn nhẫn đã giáng xuống – em tôi đã thực sự ra đi mãi mãi.

Những ngày sau đó, tôi như một cái bóng, lặng lẽ, trống rỗng, chẳng còn thiết tha với bất cứ điều gì. Tôi đã dâng hiến cuộc đời mình cho Chúa, đã tin rằng Ngài là tình yêu, là sự sống. Nhưng giờ đây, khi em tôi không còn, tôi hoang mang tột độ. Nhìn lên Thánh giá, tôi không còn thấy niềm an ủi như trước. Tôi tự hỏi:

“Chúa ở đâu trong nỗi đau này?”

“Tại sao Chúa để chuyện này xảy ra?”

“Ngài thực sự yêu thương con sao?”

“Tại sao Ngài đến muộn?”

Những câu hỏi ấy cứ xoáy sâu trong tâm trí tôi, kéo tôi vào vòng xoáy của đau khổ và mất mát. Có những đêm, tôi nằm co ro trong phòng, nước mắt chảy dài, nhớ lại từng khoảnh khắc bên em. Nhớ những ngày thơ bé, hai chị em cùng nhau đi học, cùng nhau tắm sông, cùng nhau chia sẻ những niềm vui nỗi buồn. Nhớ những lần tâm sự đến khuya, khi em kể cho tôi nghe về những ước mơ nhỏ bé của em. Nhớ cả tiếng cười trong trẻo, nhớ những tin nhắn động viên mà em vẫn hay gửi:

“Chị cố gắng lên nhé! Em tin chị sẽ là một nữ tu thật tuyệt vời!”.

Nhưng giờ đây, tất cả chỉ còn là quá khứ. Tôi không thể chấp nhận được sự thật rằng mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy em nữa.

Những ngày về quê để tiễn đưa em dần khép lại. Khi quay lại đời sống cầu nguyện, tôi nhận ra rằng những lời nguyện của tôi chỉ còn là những giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên cuốn Kinh Thánh. Tôi không thể hiểu được tại sao Chúa lại để tôi chịu nỗi đau này.

Nhưng rồi, từng chút một, tôi nhận ra rằng Chúa không bỏ rơi tôi. Ngài không trả lời tôi bằng dấu lạ hay những lời an ủi trực tiếp, nhưng Ngài để tôi cảm nhận được sự hiện diện của Ngài qua chị em trong cộng đoàn. Một ngày nọ, khi tôi đang chìm trong đau khổ, chị Tập sư bước đến, ôm tôi vào lòng và thì thầm:

“Chị biết em đau lắm, nhưng em không cô đơn. Chúa vẫn đang ở đây, đang khóc cùng em.”

Những lời ấy như một ngọn lửa nhỏ len lỏi vào trái tim đang nguội lạnh của tôi. Tôi bắt đầu tìm lại sức mạnh để cầu nguyện, để lắng nghe Chúa trong sự thinh lặng. Và rồi, tôi chợt nhận ra rằng em tôi chưa bao giờ thực sự rời xa. Em vẫn hiện diện, không phải trong thể xác, mà trong từng kỷ niệm, trong tình yêu mà tôi dành cho em, trong lời cầu nguyện mà tôi dâng lên Chúa mỗi ngày.

Một lần, khi quỳ trước Thánh Thể, tôi bỗng nhớ lại câu Kinh Thánh mà em tôi rất thích: “Hy vọng không làm thất vọng, vì tình yêu Thiên Chúa đã đổ tràn vào lòng chúng ta”(Rm 5,5). Tôi chợt hiểu ra rằng, mất mát không phải là dấu chấm hết. Chúa không lấy đi ai đó để trừng phạt hay thử thách tôi, nhưng Ngài cho tôi một lời mời gọi: Sống trọn vẹn hơn, yêu thương nhiều hơn, phó thác nhiều hơn.

Bây giờ, khi nhớ về em, tôi không còn chỉ thấy nỗi đau, mà tôi thấy một lời nhắn nhủ: “Chị hãy tiếp tục sống, tiếp tục yêu, tiếp tục dâng hiến. Em vẫn luôn ở bên chị.”

Và tôi biết rằng, tôi có thể bước tiếp, vì hy vọng không làm thất vọng.

Năm Thánh 2025 đến với chủ đề “Hy vọng không làm thất vọng”, và tôi biết rằng Chúa đang mời gọi tôi làm chứng cho điều ấy bằng chính cuộc đời mình. Tôi không còn trách Chúa nữa, mà thay vào đó, tôi dâng lên Ngài tất cả – cả nỗi đau, cả những giọt nước mắt, và cả niềm hy vọng rằng một ngày nào đó, tôi sẽ gặp lại em trên thiên đàng.

Maria Nguyễn Hương 

Học viện Mến Thánh Giá Huế