Ở Đây Tôi Có Chị, Có Em

— Một nẻo đường hạnh phúc không mang tên ruột thịt.

Nếu ai đó hỏi tôi: “Đi tu có cô đơn không?”, tôi sẽ mỉm cười, không vội trả lời. Bởi câu trả lời ấy không đến từ một lời nói, mà đến từ từng ngày tôi sống bên các chị, các em – những người không cùng máu mủ mà thân thiết như ruột thịt, những người không sinh ra từ một mẹ mà gắn bó như thể đã thuộc về nhau tự thuở đời chưa bắt đầu.

Ở đây, giữa cộng đoàn, tôi có chị – người âm thầm nấu cho tôi bát cháo nóng mỗi lần tôi đổ bệnh. Tôi có em – người sáng hôm ấy để lại mẩu giấy nhỏ với dòng chữ đơn sơ mà ấm lòng: “Chị nhớ giữ gìn sức khỏe nha, nay trời nắng gắt lắm!”. Tôi có những cái nắm tay lặng thinh mà chan chứa ủi an mỗi khi lòng chênh vênh giữa thử thách. Có những ánh mắt lặng nhìn mà thấu hiểu hơn cả trăm lời nói. Có cả những lần giận hờn vu vơ, để rồi sau đó là những tiếng cười giòn tan như thể một gia đình không cần máu mủ vẫn có thể nên nghĩa. Và có cả những khoảnh khắc thiêng liêng khi cùng quỳ gối trước Thánh Thể, cùng hát lời kinh đầu ngày – lòng chạm lòng, bình yên đến lạ.

Diệu kỳ thay, một gia đình không cha mẹ, không huyết thống, không ràng buộc bởi bất kỳ danh phận gì, vậy mà lại có thể gắn bó bền chặt đến thế. Phải chăng, tình yêu của Thiên Chúa – tình yêu đã gọi mỗi người trong chúng tôi bằng một tên riêng – chính là mạch ngầm nối kết tất cả?

Nơi đời sống cộng đoàn, chúng tôi học cách trở thành của nhau: tôi không còn sống cho riêng tôi. Người chị trong nhà dạy tôi cách nén lòng mà tha thứ. Người em bên cạnh dạy tôi sự hồn nhiên tin tưởng. Người bạn cùng phòng dạy tôi kiên nhẫn từ những điều rất nhỏ: như khi đợi nhau tắt đèn cùng lúc để giữ cho nhau một giấc ngủ bình an.

Tôi không lý tưởng hóa đời sống tu trì – nơi đây cũng có xung đột, có mỏi mệt, có những khác biệt đôi khi khiến ta khó gần nhau. Nhưng cũng chính trong những va chạm đời thường ấy, tôi khám phá ra điều kỳ diệu: là khi chúng tôi chọn tha thứ, chọn hiểu nhau, thì tình chị em ấy không mòn đi mà càng sâu đậm, càng nên giống như tình yêu của Đấng đã chết cho bạn hữu mình.

Chúng tôi cùng nhau lớn lên trong ơn gọi. Mỗi người là một câu chuyện đang viết dở, và khi cộng đoàn cùng đọc, cùng sống trong từng trang chữ ấy – chúng tôi không chỉ hiểu nhau, mà còn yêu thương nhau bằng cái yêu vượt khỏi bản năng và ích kỷ.

Và có lẽ, chính nơi đây – khi gọi nhau là chị, là em, tôi học được cách sống như một con người thật sự: biết nhận, biết cho, biết đau cùng, biết mừng cùng, và biết trở thành “nhà” cho người khác.

“Ở đây tôi có chị, có em” – không phải một lời kể. Đó là một xác tín, một lời tri ân. Là niềm vui đủ đầy, ấm áp – dẫu tôi không có một mái gia đình theo nghĩa thường, nhưng tôi lại có một mái nhà nơi có những người chị em cùng tôi tiến bước trong linh đạo Mến Thánh Giá. Chính nhờ chị, nhờ em, tôi mới hiểu rõ hơn về ơn gọi của mình. Và dù mai sau con đường tu trì còn dài, còn nhiều thử thách, tôi biết mình sẽ không bao giờ một mình.

Vì ở đây – tôi có chị.

Ở đây – tôi có em.

Và ở đây – tôi có Chúa.

Nt. Têrêxa Nguyễn Thị Thúy Kiều