Noel, thiên thần bé nhỏ, ngay từ giây phút đầu tiên cháu hiện diện trong Mái Ấm đã để lại trong các cô, những người đã và đang chăm sóc cháu một dấu ấn sâu đậm. Cháu đến và đánh thức từng thành viên trong gia đình thân yêu này, khởi đi từ tiếng khóc, tiếng hét vang trời. Dẫu vậy, với sự thấu hiểu và tình yêu thương, tất cả mọi người đã đón nhận cháu, đón nhận tiếng khóc như tiếng chuông đánh thức, bất chợt vang lên vào mỗi chiều thứ Bảy và Chúa nhật hàng tuần, hay thi thoảng vào buổi sáng lúc 4h30.
Noel, cháu không chỉ là người đánh thức mọi người bằng “tiếng khóc”, nhưng qua dòng thời gian các cô nhận ra cháu còn đánh thức các cô, bằng những ngôn ngữ giao tiếp đậm chất tinh khôi, đậm chất “người lớn” so với độ tuổi của cháu.
Cháu phát ngôn những điều chưa ai nghĩ tới, cháu làm những việc mà các bạn đồng lứa tuổi ít ai làm được. Trong giờ tập phục hồi chức năng, cô Linh bảo cháu: “Noel bò qua cô!”, cháu liền nhanh miệng đáp lại: “Cô Linh, Noel lết được hí!”. Và vào một ngày đẹp trời nọ cô Linh nói với cháu: “Noel ơi, đi chơi?”, cháu trả lời cô: “Cô Linh đi ra chỗ muỗi cắn chơi?”, thay vì đi ra trước sân nhà, nơi mà cháu đã được một con muỗi nào đó “thương thơm”. Hay trong giờ nghỉ trưa nọ, khi cháu được đặt nằm trên nệm của anh Vũ, trong lúc anh Vũ còn dùng cơm, khi thấy anh về, cháu liền gắng ngồi dậy, lết ra khỏi nệm và với lên nói với anh: “Anh Vũ, Noel trả lại nệm hí, nệm của anh Vũ đó”, tiếp đó lại quay qua chị ngồi bên cạnh bảo chị: “Chị, tránh cho anh Vũ nằm tề”.
Cháu luôn là điều bất ngờ cho các cô và các anh chị mỗi ngày, qua lời nói và hành động của cháu, sự tinh tế và tấm lòng ấm áp, vui tươi của cháu đã luôn lan tỏa đến các cô và các anh chị. Cháu thật sự đánh thức các cô bằng chính cách nhìn và cách suy nghĩ của cháu. Đã có ai đó như cháu, vừa ăn cơm vừa ngắm nhìn thánh giá Chúa và thốt lên lời nói tự đáy lòng rằng: “Chúa mặc bỉm”?
Khi nghe câu nói này thốt lên tự miệng cháu, cô và và tất cả các cô đã rất ngạc nhiên mà bật cười phì. Và rồi, cả ngày hôm ấy, hình ảnh “Chúa mặc bỉm” trên thánh giá đi cả vào trong những phận vụ, lúc gẫm nguyện của cô. Cô nhận thấy tình yêu mà Thiên Chúa dành cho nhân loại, cách riêng đối với bản thân mình thật cao cả biết bao. Cái chết của Ngài trên thánh giá biểu lộ sự trao không đến tận cùng. Ngài trần trụi treo cao để nói với chúng ta về một tình yêu không biên giới. Cái bỉm như để lịch sự che đi nhưng thật ra Ngài đã chẳng che đậy sự gì, vì Yêu. Cô cảm nếm rõ sự vô tận trong tình Chúa yêu cô, cách sâu đậm hơn khi cô bước vào đời sống dâng hiến, trong ơn gọi Mến Thánh Giá.
Lặng mình trước thánh giá, cô tiếp tục ngắm nhìn Chúa, nhưng ánh nhìn và suy tư nay khác hẳn mọi ngày. Cô mang trong mình niềm hy vọng, niềm thương mến cháu. Cô dâng lên Chúa mọi khoảnh khắc, từng lời nói, nụ cười đẹp tựa Thiên Thần mà Chúa ban cho cháu, cùng những “tiếng thét vang trời” thay cho những ước muốn, đòi hỏi theo ý riêng cháu, và cả thập giá mà Chúa đang trao gửi nơi cháu. Với cô, có lẽ, Chúa đang tin tưởng nơi cháu, cho cháu kê vai vác thánh giá cùng Người ngay từ giây phút chào đời. Tuy vậy, cô vẫn mang trong mình niềm hy vọng khởi đi từ niềm tin mạnh mẽ khi ngước nhìn lên Chúa. Chúa trên Thánh giá lúc này tựa như một trẻ sơ sinh, trên mình chỉ vỏn vẹn “cái bỉm” mà Chúa Cha mặc cho Ngài, trong ánh nhìn thương mến và trong vòng tay của Cha. Giê-su đã được ôm ấp và bảo vệ, thì chính cháu và các bạn nhỏ cùng cảnh ngộ cũng sẽ được Chúa Cha ôm ấp và nuôi dưỡng, chở che qua nhiều tấm lòng hy sinh và tình yêu chân thành của quý Bà, quý Cô, các anh chị và các nhà hảo tâm.
Chúa bị trói, nhưng Chúa đủ quyền lực để rời khỏi Thánh giá trói buộc ấy, bước đi và trao ban sự sống phục sinh. Với cháu lúc này đôi chân và cánh tay như bị trói, nhưng với sự kiên trì tập luyện, với sự kiên nhẫn của cô Linh cách trực tiếp và với tình thương của các cộng sự viên khác trong Mái Ấm, cháu sẽ từ từ được cởi trói và tự mình bước đi trên đôi chân của mình.
Thiên Chúa yêu thương từng phận người trong từng dáng vẻ khác nhau của họ. Và nơi dáng vẻ của những trẻ thơ thuần khiết nơi đây, chính Người sẽ chữa lành tâm hồn lẫn thân xác yếu liệt của các cháu. Tình yêu và sự ưu ái của Chúa dành cho cháu được thể hiện nơi những người yêu thương, đồng hành và nâng bước chân cháu, trong từng giây phút, trên khuôn mặt khả ái, trong đôi mắt sáng, sự phong phú và tinh anh trong vốn từ và trí hiểu của cháu.
Ước mong cháu thấu hiểu được phần nào quà tặng Chúa ban, để cháu ý thức lớn lên với sự ngoan ngùy và lòng yêu mến Chúa, trong cách nhìn và suy nghĩ thuần khiết như lúc này.
Maria Mai Phượng