Cảm nhận sau chuyến đi mục vụ ơn gọi tại giáo xứ Diêm Tụ
Chúa nhật, ngày 6 tháng 7 năm 2025
Có những chuyến đi trôi qua như một kỷ niệm đẹp, nhưng cũng có những chuyến đi để lại một dấu lặng trong lòng. Hôm ấy, tôi lại được đi cùng các chị Dòng Mến Thánh Giá Huế đến với các bạn thanh thiếu nữ ở giáo xứ Diêm Tụ — một giáo xứ nhỏ bé nơi vùng quê yên ả.
Tôi đã có dịp đi mục vụ ơn gọi nhiều lần, đến nhiều giáo xứ khác nhau. Mỗi nơi là một nét đẹp riêng, một câu chuyện khác nhau. Nhưng Diêm Tụ hôm ấy lại mang đến cho tôi một điều gì đó rất nhẹ nhàng và đặc biệt — có lẽ là sự mộc mạc, sự đón tiếp chân tình từ cha quản xứ Gb. Nguyễn Như Tuấn, hay là ánh mắt trong veo của những em nhỏ đang tò mò lắng nghe về một con đường dâng hiến.
Cha xứ là một người rất dễ thương và nhiệt tình. Cha không chỉ mở rộng cửa nhà xứ mà còn mở rộng cả tấm lòng để đón tiếp chúng tôi. Tôi nhận ra, chính sự đồng hành đầy yêu thương của vị mục tử ấy là điểm tựa để hạt giống ơn gọi có thể nảy mầm trên mảnh đất chưa từng có dấu chân người nữ tu Mến Thánh Giá.
Trong buổi gặp gỡ hôm ấy, tôi nhìn thấy nơi các bạn trẻ ánh lên một tia sáng — ánh sáng của khát khao, của tìm hiểu, và có thể, là ánh sáng của một lời gọi âm thầm đâu đó trong trái tim.
Tôi đi cùng các chị nhiều lần, tưởng mình đã quen, đã chẳng còn thấy mới lạ. Nhưng hóa ra, ơn gọi luôn có cách làm tôi ngỡ ngàng. Mỗi nơi, mỗi con người, mỗi ánh mắt gặp gỡ đều có thể là một lời mời gọi mới — dành cho người khác, và đôi khi, lại vang lên với chính tôi.
Chuyến đi kết thúc trong những cái bắt tay và nụ cười nhẹ nhàng. Nhưng tôi mang về không chỉ là kỷ niệm, mà còn là một hy vọng nhỏ nhoi dành cho giáo xứ Diêm Tụ — một ngày nào đó, sẽ có một người con gái nơi đây đáp lại tiếng Chúa mời gọi, khoác lên mình tấm áo dòng màu xám xanh đơn sơ mà thẳm sâu biết bao ý nghĩa.
_Maria Hà Hà_
Nhà lưu trú Bêtania