Vậy là một mùa hè nữa lại đến trong sự mong chờ của chúng con. Các bạn đồng trang lứa thì được về quê thăm ôn g bà hay đi du lịch cùng bố mẹ. Còn chúng con chỉ ước mong có một ngày đi chơi cùng nhau, thế cũng đủ để chúng con có thể khoe với chúng bạn ở trường khi đi học lại. Và hạnh phúc của chúng con nhỏ nhoi vậy thôi, niềm vui được hòa vào những câu chuyện ngày hè với các bạn khiến chúng con cảm thấy không bị lạc loài. Và như ước nguyện, hôm nay chúng con đã được các Sơ cho đi chơi đến thành phố Đà Nẵng. Ánh nắng gay gắt của mùa hạ cũng không thể làm tan chảy niềm háo hức của chúng con. Chào đón chúng con là các cô chú của Giáo xứ Ngọc Quang – đây là nơi giúp đỡ chúng con về nơi ở và những bữa ăn đầy lòng bác ái yêu thương. Đôi khi chúng con tự hỏi: sao những người xa lạ lại thương chúng con đến thế, mà sao những người sinh ra chúng con lại đành lòng bỏ rơi những sinh linh nhỏ bé? Mà thôi, nghĩ làm gì khi mà giây phút hiện tại chúng con đang vui vẻ, đang được bao bọc, che chở. Sau khi nghỉ ngơi với sự tiếp đón nồng nhiệt của các cô chú, chúng con được các Sơ dẫn đi tắm biển. Dòng nước biển mát lạnh như vỗ về, như dang tay chào đón chúng con – những đứa trẻ thiếu đi hơi ấm của gia đình. Chúng con thỏa thích bơi lội trong vòng tay bảo vệ của các Sơ. Nước biển tuy mặn nhưng cũng không mặn bằng nước mắt của những lần tủi hờn, khát khao có bố mẹ. Trời xanh, nước biển xanh như gieo thêm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng. Sau một đêm ngon giấc, chúng con lại được các Sơ dẫn đến khu vui chơi giải trí. Ôi, thật nhiều trò chơi! Một không gian rộng lớn trải dài ra trước mắt chúng con: nào là đu quay, đua xe, nào là công viên nước tha hồ bơi lội, nào là thế giới động vật… rồi cả những vũ điệu của Tây Nguyên nữa! Chúng con cứ nghĩ mãi: làm sao để chơi cho hết những trò trong khu vui chơi giải trí này nhỉ, vì thời gian chỉ có một buổi sáng mà thôi. Ai cũng vui vẻ cười nói – ngay cả các Sơ, những người nữ tu thường ngày nghiêm túc thì giờ cũng hòa vào niềm vui với chúng con. Các Sơ bảo, chơi với các con, các Sơ như được trẻ lại. Chúng con là một gia đình đặc biệt – không có bố nhưng có những người mẹ Dòng Mến Thánh Giá, nuôi chúng con bằng sữa bột và bằng trái tim chân thành yêu thương.
Thời gian trôi nhanh quá. Ngoái đầu nhìn lại sau buổi vui chơi: Giáo xứ Ngọc Quang, bãi biển êm đềm, … bao nhiêu tiếc nuối phảng phất trong những đôi mắt trong veo. Cảm ơn tất cả – con người, thiên nhiên – đã ưu ái cho chúng con những phút giây hạnh phúc. Rất nhanh nhưng cũng thật đẹp, rất mệt nhưng đầy ắp ký ức khó phai.
Chợt trong xe vang lên câu hỏi:
– “Sang năm đi nữa được không, Sơ?”
Sơ Bề Trên cười: – “Để bà đi xin nhé!”.
Đôi tay nhỏ con xin gì hôm nay
Chuyến đi chơi có chăng là nhiều quá
Chỉ một ngày cho chồi non xanh lá
Rồi con về gom hơi ấm đời con.
MÁI ẤM TÌNH THƯƠNG LÂM BÍCH – HÈ 2025













