Buổi chia sẻ ơn gọi vừa qua đã đọng lại trong em rất nhiều cảm xúc khó diễn tả thành lời. Trong bầu khí ấm cúng, gần gũi và tràn đầy tình yêu thương, em đã có dịp lắng nghe những chia sẻ chân thành từ các chị – những người đã sống ơn gọi dâng hiến với tất cả niềm tin, lòng mến và sự hy sinh. Qua những lời kể đơn sơ nhưng đầy sức lay động, em cảm nhận được con đường ơn gọi không chỉ là một sự lựa chọn, mà là tiếng gọi thiêng liêng, là lời mời gọi từ Thiên Chúa dành riêng cho từng người.
Em ấn tượng sâu sắc với những câu chuyện đời thực mà quý chị đã trải qua – có niềm vui, có khó khăn, nhưng tất cả đều thấm đẫm tình yêu Chúa. Nhìn thấy sự bình an, hạnh phúc và kiên vững trong ánh mắt các chị, em như được đánh động và được mời gọi nhìn lại chính đời sống của mình: Chúa đang gọi em đi đâu? Em đang sống thế nào để đáp lại tình yêu ấy?
Buổi chia sẻ cũng là dịp để em học hỏi thêm về đời sống tu trì, về những nét đẹp thầm lặng trong ơn gọi Mến Thánh Giá – một ơn gọi sống giữa đời nhưng thuộc trọn về Chúa. Từng phút giây trôi qua đều mang lại cho em sự bình an lạ thường, như một lời mời gọi nhẹ nhàng mà tha thiết.
Sau buổi chia sẻ, các chị đã viếng thăm gia đình chúng em. Sự hiện diện của các chị không chỉ mang lại niềm vui cho gia đình chúng em, mà còn là một sự nâng đỡ tinh thần rất lớn cho chính em – người đang từng bước tìm hiểu và lắng nghe tiếng gọi của Chúa trong đời mình. Dù chỉ là những câu chuyện đời thường, những lời hỏi han giản dị hay những phút cầu nguyện bên nhau, em vẫn cảm nhận được một tình yêu lớn lao và sự quan tâm chân thành mà các chị dành cho em và gia đình.
Các chị đến không chỉ với tư cách là người tu sĩ, mà còn như những người chị trong Chúa – đầy thấu hiểu, lắng nghe và nâng đỡ. Những lời chia sẻ nhẹ nhàng nhưng đầy ý nghĩa đã giúp gia đình em thêm mở lòng, thêm tin tưởng vào hành trình mà em đang đi.
Sau giờ thăm viếng, chúng em đã được cùng với quý chị ngồi lại bên mâm cơm giản dị. Không còn khoảng cách giữa người chia sẻ và người lắng nghe, chỉ còn lại những nụ cười, những lời hỏi han thân tình và bầu khí yêu thương như một gia đình. Tạ ơn Chúa vì đã cho em được sống những khoảnh khắc ấy. Càng lúc, em càng thấy lòng mình mở ra hơn với tiếng gọi yêu thương của Ngài.
Isave Trần Thị Thanh Thảo
Giáo xứ Sáo Cát