
(Lv 25:1.8-17; Mt 14:1-12)
Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta thấy người ta thường lấy những ngày nghỉ cho mình và cho người thân. Trong những ngày nghỉ, người ta dùng thời gian để nghỉ ngơi, tham quan, dành thời gian cho nhau, v.v. Trong bài đọc 1 hôm nay, Đức Chúa cũng chỉ ra cho dân Israel qua Môsê những ngày nghỉ. Nói cách cụ thể hơn, tư tưởng “năm thánh” mà chúng ta thấy Giáo Hội thường cử hành có nguồn gốc trong bài đọc 1 hôm may: “Các ngươi phải tính bảy tuần năm, nghĩa là bảy lần bảy năm; thời gian của bảy tuần năm đó là bốn mươi chín năm. Tháng thứ bảy, ngày mồng mười trong tháng, các ngươi sẽ thổi tù và, giữa tiếng reo hò; vào ngày Xá tội, các ngươi sẽ thổi tù và, trong toàn xứ các ngươi. Các ngươi sẽ công bố năm thứ năm mươi là năm thánh và sẽ tuyên cáo trong xứ lệnh ân xá cho mọi người sống tại đó” (Lv 25:8-10). Tuy nhiên, tư tưởng năm thánh được gắn chặt với tư tưởng “xá tội.” Thời gian của năm thánh là thời gian tái thiết lại những mối quan hệ ban đầu về vật chất cũng như thiêng liêng: “đó là thời kỳ toàn xá: mỗi người trong các ngươi sẽ trở về phần sở hữu của mình, mỗi người sẽ trở về dòng họ của mình” (Lv 25:10). Không những thế, đây còn là thời gian để cho thiên nhiên được nghỉ ngơi (x. Lv 25:11-12), là thời gian trong đó chúng ta phải trả lại cho người khác những gì thuộc về họ (x. Lv 25:13), là thời gian làm điều tốt cho người khác (x. Lv 25:24-17). Tất cả những điều này được thực hiện vì lòng kính sợ Thiên Chúa. Tóm lại, sứ điệp của bài đọc 1 mời gọi chúng ta sống bao dung, công bình và yêu thương. Chúng ta thực hiện tất cả những điều này vì chúng ta kính sợ Thiên Chúa.
Đoạn trích này cũng được Thánh Máccô (6:14-29) và Luca (9:7-9) thuật lại. Thánh Mátthêu tóm gọn đoạn trích của Thánh Máccô giống như khi thánh sử làm với các câu chuyện về các phép lạ. Thánh Mátthêu kể câu chuyện này không nghiêng về phía tương quan gia đình hay khía cạnh luân lý nhiều cho bằng nghiêng về khía cạnh chính trị. Để hiểu rõ ý nghĩa của Tin Mừng hôm nay, chúng ta phải liên kết nó với đoạn Tin Mừng đi trước [mà chúng ta nghe hôm qua] và đoạn Tin Mừng đi theo sau. Như chúng ta biết, đoạn Tin Mừng này được đặt nằm giữa đoạn trích nói về việc Chúa Giêsu bị những người ở quê hương mình loại trừ (x. Mt 13:53-58) và đoạn trích nói về việc Chúa Giêsu hoá bánh cho năm ngàn người ăn (x. Mt 14:13-21). Nhìn vào cấu trúc này, chúng ta nhận ra rằng cái chết được đặt giữa sự chống đối, loại trừ và “trao ban chính mình” cho người khác như của ăn. Điều này ám chỉ đến cái chết của Chúa Giêsu như là hệ quả của sự loại trừ, nhưng lại mang sự sống cho nhiều người. Đây chính là lăng kính mà qua đó chúng ta đọc bài Tin Mừng hôm nay về cái chết của Gioan Tẩy Giả.
Như chúng ta đã trình bày, Thánh Mátthêu chú trọng nhiều hơn đến khía cạnh chính trị trong câu chuyện Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết, nên Ngài nêu đích danh những người có liên quan. “Hai nhân vật chính” trong câu chuyện là Hêrôđê Antipas, con của vua Hêrôđê cả và Malthace và Herodias, cháu gái của vua Hêrôđê cả và là con gái của Aristobulus IV. Bà cưới “chú Philip” của mình [một người con của vua Hêrôđê cả sống ẩn dật ở Roma] và có người con là Salome. Sau khi Herodias gặp Hêrôđê Antipas, bà ta trở thành hoàng hậu đầy tham vọng như ông ta, nên bà bỏ chồng mình để ở với Hêrôđê Antipas. Hệ quả là Hêrôđê Antipas ly dị vợ mình là con gái của Aretas IV, vua của Nabateans, để cưới Herodias. Vì sự “hỗn loạn” này mà Thánh Gioan đã nói với Hêrôđê: “Ngài không được phép lấy bà ấy” (Mt 14:4). Sự “không được phép” hay đúng hơn “không hợp pháp” hệ tại việc Hêrôđê cưới vợ của anh mình trong khi người anh còn sống, và như thế phạm tội ngoại tình và loạn luân, những tội bị cấm trong luật (x. Lv 20:10,21). Chi tiết này nhắc nhở chúng ta rằng: Nhiều khi vì những tham vọng trong cuộc sống làm chúng ta không còn quan tâm đến việc tuân giữ những huấn lệnh của Thiên Chúa. Chúng ta để cho bản tính tự nhiên chiếm lấy và thống trị những ước muốn của mình đến nỗi chúng ta trở nên bất cần, dù biết mình làm sai nhưng không có đủ nghị lực và can đảm để bỏ đi lối sống sai phạm của mình. Đây là điều được trình bày trong hình ảnh của Hêrôđê.
Bài Tin Mừng hôm nay được liên kết chặt chẽ với bài Tin Mừng hôm qua bởi hình ảnh “ngôn sứ.” Ngày hôm qua, Chúa Giêsu đồng hoá mình với “ngôn sứ,” và ngày hôm nay, dân chúng coi Gioan như là ngôn sứ (x. Mt 14:5). Như chúng ta đã trình bày ở trên, mục đích Thánh Mátthêu đưa đoạn trích này vào giữa hai sự kiện bị loại trừ và nuôi sống năm ngàn người ăn là để ám chỉ đến cái chết của Chúa Giêsu. Tuy nhiên, cái chết của Gioan xảy ra vì một lời hứa “thiếu suy nghĩ” của Hêrôđê (x. Mt 14:7). Lời hứa của Hêrôđê có thể bị trói buộc bởi luật. Lỗi lời hứa là làm tổn thương đến những khách dự tiệc, những người có địa vị chính trị trong thời đó. Điều này khuyến cáo chúng ta về những lời hứa của mình. Ai trong chúng ta cũng đã từng hứa. Có những lời hứa liên quan đến những vấn đề không quan trọng, nhưng có những lời hứa liên quan đến sự sống chết của mình và của người khác. Dù vấn đề liên quan có quan trọng hay không, chúng ta được mời gọi phải khôn ngoan và thận trọng về những lời mình hứa, vì tất cả những lời hứa mà không được thực hiện luôn làm tổn thương người khác. Tốt nhất hãy làm như Chúa Giêsu dạy: Có thì nói có, không thì nói không, thêm lời đặt chuyện là do ma quỷ mà ra.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
