Như Hạt Giống Vùi Vào Lòng Đất

Là những người được sai đi gieo những hạt mầm ơn gọi, chúng tôi bước vào buổi sáng sinh hoạt với các em thanh nữ tại Giáo xứ Ngọc Hồ với một niềm mong chờ: liệu hôm nay, hạt giống nào sẽ được gieo vào những tâm hồn trẻ? Và rồi, chúng tôi đã được chính Thiên Chúa dạy cho một bài học lớn: ơn gọi không phải điều gì tự nhiên mà người ta dễ dàng nhận ra. Nó giống như hạt giống nằm sâu trong lòng đất, chỉ khi có ánh sáng của lòng đạo đức, hơi ấm từ đời sống gương mẫu của cha mẹ, người thân, thì hạt ấy mới dần được đánh thức.

Chúng tôi đã từng ở trong vị trí của các em – nơi có biết bao nhiêu hướng rẽ, ước mơ, băn khoăn. Ơn gọi bởi đó nhiều khi mong manh và dễ quên lãng, bởi lời của Chúa thì cứ thầm thĩ nhẹ nhàng: “Con có yêu Thầy không?” (Ga 21,17). Để trả lời Ngài, ta phải mạo hiểm. Mạo hiểm từ bỏ, mạo hiểm buông mình, mạo hiểm tin rằng Chúa sẽ lo liệu mọi sự. Như thánh Phanxicô Assisi từng nói: “Chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh.”

Sáng nay, qua những trò chơi đơn sơ, hoạt động ghép tranh, các em đã từng bước chạm đến vẻ đẹp đa dạng của ba ơn gọi trong Giáo Hội: ơn gọi độc thân, ơn gọi gia đình và ơn gọi tu trì. Nhưng điều chạm đến chúng tôi hơn cả là giây phút hồi tâm trước Thánh Thể – khoảng lặng đủ để lắng nghe điều sâu nhất trong tâm hồn. Có thể các em chưa có câu trả lời hôm nay, nhưng chúng tôi tin, ai trong các em được đánh động thì hạt giống đã bắt đầu nảy mầm.

Chúng tôi vẫn luôn tin rằng: ai đã từng can đảm bước theo tiếng gọi, thì cũng đã từng cảm nhận một nỗi sợ có thể đụng chạm được trong hành trình dâng hiến của mình. Nhưng cũng chính người ấy, nếu dám từ bỏ vì Đức Kitô, sẽ cảm nhận một niềm vui thánh thiện và trọn đầy, vì được lấp đầy bởi tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa.

Chúng con chân thành tri ân Cha quản xứ Phêrô Phạm Đình Lân – người mục tử đầy thao thức và yêu thương, luôn tạo điều kiện để các tâm hồn trẻ có cơ hội được gặp gỡ và lắng nghe tiếng Chúa. Chúng em xin cám ơn quý chị sở thuộc Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm Huế đã hiện diện trong buổi sinh hoạt sáng hôm nay với chúng em. Quý chị là những người không chỉ gieo bằng lời nói, mà còn bằng chính đời sống đơn sơ, vui tươi và dấn thân của mình. Chính lối sống ấy đang nhẹ nhàng đánh thức những ơn gọi đang ngủ quên trong lòng các bạn trẻ.

Nguyện xin Chúa tiếp tục gìn giữ cánh đồng đầy màu mỡ của Giáo xứ Ngọc Hồ – để những hạt giống hôm nay sẽ lớn lên, không vì ép buộc hay vì lý tưởng chóng qua, nhưng vì một tiếng gọi thiêng liêng vang lên từ cõi lòng: “Không phải anh em đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn anh em.” (Ga 15,16)

Ban Mục vụ ơn gọi