Niềm Vui Của Đợi Chờ
– “ Cha tới! Chị tới!”, thấy bóng dáng cha, bóng dáng chị từ đàng xa, một giọng nói cất lên như tiếng còi báo hiệu cho mọi người trong giáo điểm cùng nghe.
Có lẽ, “anh em”, những con người đang khao khát được gặp Chúa đã đến từ rất sớm. Ngày hôm ấy, cha và hai chị em đến Húc Tà Rùng có muộn nhưng không trễ. Vừa đặt chân vào căn nhà nhỏ, nơi chúng tôi sẽ cùng tham dự thánh lễ, chú Vinh cười nói: “con sợ cha quên”. Cái nỗi sợ ấy nói lên sự chờ đợi của họ. Chờ đợi Chúa Giêsu Thánh Thể, chờ đợi quý cha, quý chị là những người mang Chúa đến. Sự ngóng trông ấy đánh thức tâm hồn tôi…
Dừng xe, tôi bắt gặp những ánh mắt mang đầy nỗi niềm của giáo dân nơi đây. Chỉ đợi cha, đợi chị bước vào là mọi người nhanh chân quy tụ trước bàn thờ, từ các em nhỏ đến người lớn. Tôi cảm nhận được niềm vui từ chính ánh mắt mang nhiều cảm xúc của họ khi được tham dự thánh lễ. Là một giáo điểm cách nhà thờ giáo xứ một đoạn đường khá xa, đầy dốc dác, nguy hiểm với ổ gà, ổ voi và những sườn núi đang bị sạt lở. Với những khó khăn của công việc truyền giáo, không phải thường xuyên có thánh lễ tại giáo điểm. Mỗi Chúa Nhật, anh em Vân Kiều sẽ quy tụ về nhà thờ chính. Mỗi tuần nhưng đâu phải ai cũng có thể đến được.
– “Chúa Nhật có đi lễ không?”- Tôi hỏi.
– “Không được đi, không có xe, xa, không ai chở”- Giọng điệu đơn sơ, thật thà của cụ bà. “Không được đi”, nghe cứ tưởng chừng là do ai cấm đoán, nhưng không phải, đó là do người Vân Kiều hay nói ngược, “không ăn nổi” lại nói “không nổi ăn”, “không được hát” thay vì là “không hát được”, vậy đó.
Lòng khao khát được tham dự thánh lễ, được đến nhà thờ giờ cũng trở nên xa xôi, dốc dác như đường lên bản Húc. Chỉ cần nghe có thánh lễ, anh em sẵn sàng gác lại công việc để tham dự, chung nhau ít tiền, ít nếp mời cha, mời chị và cùng nhau quây quần. Bữa ăn đơn sơ, chẳng cầu kì nhưng đó là tất cả tấm lòng của những con người đang đói khát vật chất cũng như tâm linh. Phần ngon là dành cho cha, cho chị, còn mình thì ăn những gì kém ngon hơn. Thấy cha, thấy chị ăn nhiều là anh em vui. Không biết nhiều người đi bản có ăn được không, còn tôi, lần nào cũng no và ngon miệng.
“Chúa Giêsu khao khát con người khao khát Thiên Chúa”, và, chính tại nơi đây, những con người chất phác, thật thà đang kiếm tìm một điều gì đó làm thỏa mãn cơn khát tâm linh của mình. Chúa khát và con người cũng khát. Chúa cần và con người cũng cần những tâm hồn nhiệt thành, quảng đại để mang Chúa đến với bản thượng.
Hiện diện trên mảnh đất Khe Sanh đầy nắng và gió, chị em chúng tôi đã, đang và sẽ tiếp tục trở thành những cánh tay nối dài của ân sủng Chúa, như một kênh thông chuyển sự quan tâm, như ngọn gió làm lan tỏa tình thương và sẻ chia đến với anh em Vân Kiều. Cùng bước đi với Chúa, sống sứ mạng của Người , tôi – một tập sinh nhỏ bé đầy những giới hạn nhưng đang được Chúa sử dụng để phục vụ Nước Chúa và làm vinh Danh Người. Tất cả là hồng ân, là cơ hội và là niềm hy vọng cho những ước mơ.
Cỏ dại