Không ít người cảm thấy e dè, ngại chia sẻ, thậm chí muốn giấu kín khi nhắc đến hai từ “cô đơn” trong đời tu. Bởi người đời vẫn thường hình dung đời dâng hiến là một đời sống gắn bó trọn vẹn với Thiên Chúa. Nơi đó, chẳng còn chỗ cho nhữn g trống vắng hay khắc khoải nội tâm. Thế nhưng thực tế không đơn giản như vậy. Trong đời tu, không phải lúc nào trải nghiệm thiêng liêng cũng đủ để làm no thoả con tim khao khát yêu thương của người tu sĩ. Dẫu đã bước theo Chúa, đã thuộc trọn về Ngài, nhưng vẫn có những lúc người tu sĩ cảm thấy cô đơn, trống vắng và có những khoảng tối mù mịt, khi con tim cảm nhận dường như thiếu vắng sự hiện diện của Thiên Chúa, khi mọi lời cầu nguyện như rơi vào im lặng. Và rồi, có những giây phút nhìn lại và tự hỏi: Tôi có thật sự thuộc về ơn gọi này? Sao Chúa để tôi lẻ loi trong chính tình yêu dâng hiến?
Cô đơn như cánh cửa mở ra một chiều sâu mới trong tình yêu với Đấng Chịu Đóng Đinh. Chính trong nỗi trống vắng ấy, người nữ tu được mời gọi học cách tựa nương và phó thác trọn vẹn vào Chúa, để từ đó, tình yêu không còn là cảm xúc nhất thời, nhưng trở thành sức sống của lòng trung tín. Càng cô đơn, càng cần bám víu lấy Chúa. Càng trống vắng, càng xin ơn để lòng mình được lấp đầy bởi chính tình yêu Thiên Chúa. Giống như cơn đói về thể lý, ăn rồi lại đói, uống rồi lại khát. Tình yêu cũng vậy càng yêu Chúa, ta càng khát Chúa. Chúng ta chỉ được no thoả khi được lấp đầy bằng một Tình Yêu Tuyệt Đối. Như Chúa Giêsu đã nói: “Ai uống nước Ta ban sẽ không bao giờ khát” ( Ga 4,14). Và Thánh Augustinô cũng đã thốt lên: “Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên con cho Chúa, và lòng con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa.
Người nữ tu Mến Thánh Giá càng thấm thía hơn sự cô đơn ấy. Bởi ơn gọi Mến Thánh Giá không phải là tìm kiếm một đời sống dễ chịu, nhưng là dám ở lại với Chúa Giêsu trong cô tịch của Vườn Dầu và sự lặng lẽ trên đồi Canvê. Chính trong những khoảnh khắc lặng thầm ấy, người nữ tu Mến Thánh Giá được thanh luyện, được đối diện với chính mình, được dìm sâu hơn vào trong tình yêu không điều kiện của Đấng Chịu Đóng Đinh. Để nơi đó, họ kín múc nguồn hy vọng và sức mạnh thiêng liêng, không chỉ cho chính mình, mà còn cho cả nhân loại đang khao khát tình yêu thương.
Quả thật, cô đơn không làm đời tu trở nên nghèo nàn, nhưng lại là mảnh ghép cần thiết để đời tu thêm trọn vẹn. Nếu có những ngày lòng bạn khô cằn như sa mạc, nếu có những đêm dài cô đơn nội tâm, đừng vội sợ hãi hay trốn tránh. Qua những phút giây thinh lặng và trống vắng ấy, người tu sĩ học được cách hiến dâng đời mình trọn vẹn cho Đấng Chịu Đóng Đinh, để tình yêu không dừng lại ở cảm xúc nhưng trở thành sức mạnh trung tín. Và chính trong sự thiếu vắng, lặng im của con người, ta mới có thể chạm đến một Thiên Chúa không bao giờ vắng mặt. Ước gì mỗi lần chạm đến nỗi cô đơn, chúng ta biết biến nó thành nhịp cầu nối kết với Thiên Chúa, để từ đó, đời dâng hiến luôn tỏa sáng niềm hy vọng và tình yêu giữa lòng thế giới.
Hạt Ngọc Niềm Tin