Tôi không nhớ rõ tiếng gọi thân thương, trìu mến này “ra đời” trong hoàn cảnh nào. Có lẽ lúc đó mấy chị em chúng tôi ở Roma trong những năm từ 2010 về sau, khi được sai đến nơi đây đều còn trẻ, và Mạ lúc đó tóc cũng bạc trắng rồi. Cũng có thể là Mạ làm Phụ trách Cộng đoàn nhiều năm ở bên này, mọi việc đối nội đối ngoại Mạ(Mẹ/Má) đều đảm nhiệm. Thêm một yếu tố nữa, mấy người Ý gọi Mạ là Suor Maria (Sơ Maria), hay Madre Superiora (Mẹ Bề Trên), hay Madre (Mẹ). Vì thế mà ngôn ngữ thấm vào, và chúng tôi gọi “Mạ Lê”.
“Mạ Lê”. Đó là danh xưng thường được dùng khi chị em chúng tôi nói chuyện với nhau, hay khi hỏi thăm Mạ trực tiếp, kể cả lúc không còn sống với Mạ nữa.
Mạ đúng chất Mạ, khi dịp Lễ thì thường đi thăm các chị em ở xa Roma. Hay khi đi làm về, ít ra là có chị em nào đó được Mạ chia cho một phần quà nho nhỏ. Tôi còn nhớ lúc mới qua, Mạ đi làm về, đưa cho một miếng pizza nấm. Con bé ăn thật ngon đến nỗi sau này khi có dịp tự mua cho mình miếng pizza nấm, cũng chẳng thể tìm lại hương vị của ngày hôm đó.
Mạ Lê ở nơi đất khách quê người lâu năm, xa Mẹ Dòng, nhưng vẫn luôn giữ nếp huấn luyện xưa. Tuy vậy, Mạ cũng thức thời trong một vài đề nghị của lớp trẻ chúng tôi. Mạ giữ chúng tôi kỹ lắm, từ giao tiếp, tương quan đến đời sống thiêng liêng, phục vụ, cách cho và nhận.
Mạ đi làm từ lúc sáng sớm, ăn trưa trên sở làm, đến chiều về. Đôi lúc Mạ về trễ, tay xách túi ni túi kia, là chúng tôi biết là Mạ đi chợ Vatican hay đi nhà thuốc trong đó. Sau này, khi nghỉ hưu, hàng tuần Mạ vẫn là khách hàng trung thành của hai nơi đó.
Mỗi lần họp mặt Liên Tu Sĩ Việt Nam tại Roma, là mỗi dịp mọi người được thỏa sức thưởng thức hương vị quê nhà. Chúng tôi cũng vậy, háo hức xem có món nào dư không, rồi cũng như nhiều người, gói đem về. Mấy lần Mạ thấy rứa, Mạ nói: để nhường phần cho các cha các chị sinh viên, chứ nhà mình cũng có món ăn Việt Nam mà. (Mạ đâu biết là mấy món ở đó hấp dẫn và lâu lâu mới có, làm tụi nhỏ… thèm!!!). Còn nhiều chuyện liên quan đến Liên Tu Sĩ Rôma lắm, mà lúc nào Mạ cũng dành ưu tiên cho các cha, các chị sinh viên.
Thế nên, khi hay tin Mạ ra đi, các Cha thì nhắn sẽ dâng Lễ cầu nguyện cho Mạ, các Chị thì chia sẻ những kỷ niệm về Mạ.
“Gia đình Liên tu sĩ Việt nam tại Rôma xin chân thành tri ân và ghi nhớ những năm tháng Sơ Maria Hoàng Thị Lê đã âm thầm phục vụ Gia đình Liên tu sĩ Việt Nam tại Rôma trong vai trò Thư ký và Thủ quỹ với tất cả tinh thần trách nhiệm và lòng quảng đại. Sơ Maria đã để lại nơi chúng con tấm gương sáng đầy quý giá của sự tận tụy, khiêm nhường và trung tín trong đời sống thánh hiến.
Xin Chúa Kitô Phục Sinh đón nhận Sơ vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu, và ban ơn nâng đỡ, ủi an cho toàn thể Hội Dòng cũng như Gia quyến trong niềm hy vọng Phục Sinh!
Trong tâm tình hiệp thông và lời cầu nguyện,
Gia đình Liên tu sĩ Việt nam tại Roma.”
“Em nhận được tin Chị Lê về với Chúa. Xin chia buồn với quý chị Hội dòng Mến Thánh Giá Huế và cầu nguyện cho linh hồn chị Maria Hoàng Thị Lê được an nghỉ hạnh phúc trong Nước Chúa.”
“Gia đình Bác Tám xin chia buồn với Chị Dương Thị Thu Trang và toàn thể Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế. Xin được hiệp chung tâm tình cầu nguyện cho Chị Maria Hoàng Thị Lê kính yêu mau được hưởng tôn nhan Chúa. Chị Lê là người rất xinh đẹp, hiền dịu và rất thương chị em du học, Chị làm việc cùng với Đức Ông Phương. Kính xin quí Bề Trên và Chị em gia đình Bác Tám hiệp lời cầu nguyện cho Linh Hồn Maria và xin Chúa ân thưởng triều thiên nước trời cho Chị. Em xin hết lòng cảm ơn quí BT và chị em thân yêu. Em M. Clara Thảo, Fmsr.”
“Nhớ Sr. Lê, người hiền lành, lúc nào cũng nhẹ nhàng, tươi vui… gặp một lần là nhớ mãi. Gặp Sr là mọi mệt mỏi tan biến… Nhìn Sr là cả một trời Rôma hiện về… Xin cùng hiệp ý với nhà dòng và với các Sr cầu nguyện cho Sr. Maria Lê.”
“Em hiệp ý cầu nguyện cho chị Maria Lê và rất biết ơn Chị. Chị đã cưu mang em khi em không có chỗ nương thân vào tháng 9-10/2001. Em về Việt Nam chịu tang mẹ và khi trở lại Roma để trình Luận văn thì đã hết học bổng. Chị Lê đã đưa em về Cộng đoàn của chị. Xin Chúa thương xót Chị và ân thưởng Nước Trời cho Chị.”
“Em xin hiệp ý cầu nguyện cho chị Maria Lê. Xin Lòng Thương Xót Chúa đón nhận chị Maria. Nhớ chị nhiều lắm: một người chị dễ thương. Chị luôn mở rộng vòng tay cho chị em Mến Thánh Giá đến cộng đoàn chị sống ơn gọi Mến Thánh Giá và mừng lễ…”
“Thân mời chị em chúng ta hiệp ý với Đức Ông Barna Nguyễn văn Phương trong Thánh lễ sáng mai thứ tư- cầu cho Chị MARIA HOÀNG THỊ LÊ người chị rất thân thương, rất uy tín trong Bộ truyền Giáo thời điểm 2000. Em chân thành cảm ơn.”
“Em xin được hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Maria sơ Hoàng Thị Lê, người cũng gây ấn tượng cho em rất nhiều ngày em học bên Roma.”
“Được tin chị Lê qua đời ở Huế, cha Phan Tấn Thành lấy làm tiếc vì không biết chị đã về Huế để ghé thăm hồi tháng 7 vừa qua. Cha cho hay chị Lê sang Rôma học ở Regina Mundi, nhưng gặp biến cố 1975 thì ở lại làm việc cho Bộ Truyền giáo. Lúc đầu ở trọ nhà các soeurs Đaminh ở Via Cassia, sau đó giúp nhà dòng lập một cộng đoàn MTG Huế tại Roma. Hơn 50 năm đã trôi qua thật nhanh… Xin hiệp thông cầu nguyện cho người Chị dễ thương.”
Các Cha đã và đang phục vụ tại Giáo phận Porto – Santa Rufina, tại Nhà thờ Chính Tòa và các giáo dân cũng đã đồng hành với Mạ trong những tháng qua, trong chuyến bay Mạ về với Mẹ Dòng với Kinh Kính Mừng mỗi ngày. Khi biết tin Mạ mất, cũng đã hiệp dâng Thánh Lễ tạ ơn và cầu nguyện cho Mạ.
“Mi dispiace. Ma sono consolato che il Signore la chiama come sua sposa a godere la beatitudine del Paradiso. Cara Sr. Maria è tornata a morire nella sua terra.” (Tôi rất tiếc. Nhưng tôi được an ủi rằng Chúa gọi Sơ ấy như hiền thê để hưởng phúc Thiên Đàng. Sơ Maria thân yêu đã trở về để chết trên quê mình.)
“In uinione di preghiera. Già ieri l’abbiamo ricordata alla messa. Ancora oggi in suffragio per lei.” (Hiệp nhất trong lời cầu nguyện. Chúng tôi đã nhớ đến Sơ ấy trong Thánh Lễ. Và tiếp tục cầu nguyện cho Sơ.)
Vĩnh biệt “Mạ”!
Cầu xin Chúa cho chúng em gặp lại “Mạ” mai sau trên Nước Trời.
Nữ tu Catarina Văn Đình Bằng Lăng