Lời Tự Tình Của Rác Thải – Nhân Lễ Cầu Cho Việc Bảo Vệ Công Trình Tạo Dựng (01/09)

Tôi là Rác Thải. Một mẩu rác vô danh, bị lãng quên giữa thế giới huy hoàng mà Thiên Chúa đã dựng nên. Tôi không được sinh ra để làm kẻ bị khinh bỉ, nhưng khi nằm dưới chân con người, tôi đã thành chứng nhân cho sự vô tình. Và hôm nay, tôi buộc phải cất tiếng, một lời tự tình thảm thiết, như vết thương rỉ máu từ Mẹ Trái Đất.

Tôi từng là chai nhựa trong suốt, sáng bóng, từng mang dòng nước mát làm dịu cơn khát của ai đó. Tôi từng là túi ni-lông mới, từng gói ghém bữa ăn gia đình. Tôi từng là mẩu giấy ghi giấc mơ nhỏ bé của một tâm hồn. Nhưng rồi, khi xong nhiệm vụ, tôi bị vứt bỏ. Tôi trôi nổi, bị gió cuốn, bị sóng dập, bị chôn vùi. Tôi không còn giá trị, không còn tiếng nói. Và trong im lặng, tôi nghe được tiếng khóc bi thương của thiên nhiên.

Dòng sông, từng trong vắt như gương, nay đặc quánh nhựa và rác. Cá ngậm thân tôi trong miệng, quằn quại rồi chết. Hoa trên đồng héo úa vì nắng gắt và đất cằn. Rừng bốc cháy thành tro, chim bỏ tổ bay đi trong tuyệt vọng. Tất cả như hòa thành một khúc ai ca thảm thiết: “Hãy cứu chúng tôi, hãy trân trọng chúng tôi!” Tôi nghe, tôi đau, tôi thương… nhưng tôi bất lực.

Tôi nhớ Lời Kinh Thánh: “Đức Chúa Trời thấy mọi sự Ngài đã làm ra đều rất tốt đẹp” (St 1,31). Nhưng giờ đây, sự tốt đẹp ấy đang bị xé nát. Tôi trở thành biểu tượng cho nền văn hóa vứt bỏ, cho ánh mắt thờ ơ, cho bàn tay vô tình. Tôi, một mẩu rác bé nhỏ, đang chứng thực một thế giới đã quên rằng thiên nhiên là quà tặng, không phải vật dụng dùng xong rồi bỏ đi.

Và tôi nhớ đến Thánh Phanxicô Assisi, vị ngôn sứ của hòa bình và tạo thành, đã ca hát tình huynh đệ với muôn loài: Anh Mặt Trời rực rỡ, Chị Mặt Trăng dịu hiền, Anh Gió phóng khoáng, Em Nước trong lành, Chị Mẹ Đất trĩu nặng ân tình… Nhưng nay, tôi thấy: ánh sáng của Anh Mặt Trời phản chiếu xuống những dòng sông ngập rác; ánh trăng của Chị Mặt Trăng soi lên bãi rác khổng lồ nặng mùi; Anh Gió thổi theo những túi ni-lông quấn vào cánh chim; Em Nước ngậm trong mình mảnh vỡ nhựa; và Chị Mẹ Đất run rẩy ôm lấy vết thương loang máu.

Thánh nhân đã hát: “Ngợi khen Chúa vì Chị Mẹ Đất, Đấng nuôi dưỡng chúng con.” Nhưng tôi thấy Mẹ Đất đang khóc nghẹn, vì hoa trái không còn sinh sôi, vì cánh đồng chết khô, vì rừng xanh thành tro bụi, vì bão lũ cuốn trôi…

Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô trong Laudato Si’ nhắc nhở: “Tất cả chúng ta được nối kết với nhau, như anh chị em trong một gia đình tuyệt vời.” Tôi, rác thải cũng thuộc về gia đình ấy. Nhưng thay vì được trân trọng, tôi bị vứt bỏ, và trong bị bỏ rơi, tôi lại trở thành gánh nặng, thành mũi dao vô tình đâm vào chính anh chị em mình: cá, chim, cây, đất, nước. Tôi khóc không chỉ cho tôi mà cho cả mẹ Trái Đất đang rên siết.

Đức Bênêđictô XVI từng cảnh báo: “Thiên nhiên là món quà của Thiên Chúa dành cho tất cả mọi người, và trong việc sử dụng nó, chúng ta có trách nhiệm đối với người nghèo, các thế hệ tương lai và toàn thể nhân loại.” Nhưng tôi thấy: khi một mẩu rác như tôi bị ném xuống sông, tiếng khóc không chỉ là của cá, của nước, mà còn là tiếng nấc nghẹn của trẻ thơ, thế hệ mai sau đang mất dần quyền được hít thở trong lành, được sống trên một Trái Đất nguyên vẹn.

Anh Mặt Trời, Chị Mặt Trăng, Em Nước, Anh Gió, Chị Mẹ Đất… tất cả đang đồng thanh gào lên cùng tôi: “Xin đừng giết chết chúng tôi, vì giết chúng tôi là tự giết chính các bạn.”

Tôi không thể ra lệnh, tôi không thể ép buộc. Tôi chỉ có thể thở than: mỗi chai nhựa đặt đúng chỗ, mỗi túi ni-lông được tái chế, mỗi mẩu rác được nhặt lên… đều là một lời kinh sống động, là hành động yêu thương, là lời đáp trả với Thiên Chúa và gia đình vạn vật của Ngài.

Nếu bạn nghe tôi, thế giới sẽ khác. Sông sẽ xanh trở lại, rừng sẽ hát, chim sẽ ca, Mẹ Đất sẽ mỉm cười trong vòng tay con cái mình. Còn nếu bạn bỏ ngoài tai, thì tôi sẽ mãi là vết thương rỉ máu, là lời tự tình bi thương của vạn vật bị lãng quên.

Nhân ngày lễ cầu cho việc bảo vệ thiên nhiên, tôi, rác thải nhỏ bé, xin bạn hãy lắng nghe. Đừng bước qua tôi mà thờ ơ. Hãy nhặt tôi lên, hãy trả tôi về đúng chỗ. Đó không chỉ là giữ sạch môi trường, đó là lời cầu nguyện sống động, là vòng tay ôm lấy Mẹ Trái Đất, là món quà cho thế hệ tương lai.

Nếu bạn hỏi tôi có tiếc nuối không? Tôi chỉ tiếc nuối nếu bạn không chịu nghe. Nhưng nếu bạn nghe, thật sự nghe, thì tôi sẽ mỉm cười. Nụ cười của một mẩu rác vô danh, nhỏ bé, nhưng mang trong mình tình yêu, sự biết ơn, và khát vọng rằng: Trái Đất, công trình tuyệt mỹ của Thiên Chúa sẽ mãi được bảo vệ, được nâng niu, được yêu thương.

                                                                                            Lê Linh Ánh-MTGV

Nguồn: gpvinh.org