Những Trang Sử Của Dòng Mến Thánh Giá

Sau biến cố Văn Thân (1885-1886), trang sử Giáo phận Huế đã ghi lại như sau:

Cả giáo phận Huế có 12 linh mục, hơn 70 nữ tu Mến Thánh Giá và 8.940 giáo dân bị sát hại. Nhà cửa, vườn tược, nhà thờ, chủng viện, phước viện, của cải ruộng vườn của người công giáo đều bị cướp phá.[1]

 Tháng 9.1885, giáo dân nhiều họ đạo Quảng trị bị thiêu sát. Tháng 01.1886 giáo dân ở Quảng bình cũng lâm vào số phận đó. Lần nầy 4 phước viện Mến Thánh Giá Bố Liêu, Nhu Lý, Di loan (Quảng trị) và Mỹ Hương (Quảng Bình) bị tổn thất nặng nề, hầu như là bình địa. Sự việc đó được kể lại trong “Một trang huyết lệ Tỉnh Quảng trị” tác giả là Ông Jabouille, một viên công sứ ngưòi Pháp.[2]

  1. Phước viện MTG Bố Liêu Quảng trị bị huỷ hoại 1885:

Ngày 06.9.1885, Văn Thân (VT) chiếm tỉnh thành Quảng Trị và lệnh thiêu sát giáo dân trong tỉnh. 40 nữ tu và 400 giáo dân chạy qua làng An Lộng, rồi chạy ra bãi biển để chạy bộ vào Huế (khoảng 60km). Số giáo dân còn ở lại khoảng 100 và một ít nữ tu, khi hay tin VT tàn sát thì chạy vào nhà thờ đóng cửa lại. Ngày 07.9, theo lệnh VT, các làng chung quanh đến bổ vây họ đạo Bố Liêu, chúng phá phước viện, nhà cửa, vườn tược cướp phá của dân, số nữ tu và giáo dân vào nhà thờ thì bị chúng phóng hoả đốt cháy, mọi người đều thiệt mạng.

  1. Phước viện Mến Thánh Giá Nhu Lý Quảng trị năm 1885:

Phước viện Mến Thánh Giá Nhu lý lúc đó có trên 60 nữ tu *[3] và có gần 450 giáo dân. Năm 1885, giữa lúc ly loạn Văn Thân, họ đã di tản lên giáo xứ Dương Lộc. Ngày 07.9, trống giục liên thanh trong các làng lân cận, nhiều người Văn thân có khí giới tiến về Nhu Lý, họ giết sạch các giáo dân còn lại không sót một người nào.

Khi ấy tại Dương Lộc có 04 linh mục, 58 nữ tu Mến Thánh Giá Nhu lý, và khoảng 2500 giáo dân lân cận tập trung lại. Văn Thân kéo đến rất đông; những lần đầu thì giáo dân chống cự mạnh mẽ và toàn thắng. Ngày 08.9, Văn Thân tập trung lại với đầy đủ khí giới giáo dân vẫn chống cự không nao núng. Cuối cùng, Văn Thân phóng hoả vào làng, nhà cửa, ruộng vườn, nhà cửa, lũy tre bốc cháy dữ dội, giáo dân, các nữ tu ở trong nhà thờ đều bị chết thiêu. Văn Thân còn xông vào chém giết, càn quét trong những ngày sau nữa. Khi đã tàn trận, còn sống sót một vài người, kẻ bị thương, người đói lả. Đức Cha Caspar Lộc đã thuật lại sự can đảm của Bà Hớn, Bề trên Phước viện Nhu Lý và người cháu không bị chết thiêu. Một tên Văn Thân bảo bà theo nó, nó sẽ để cho bà sống. Bà khả kính ấy đã mắng lại nó và không nhận lời nó yêu cầu; tên Văn Thân đã bắt bà và nữ tu đó nằm xuống trên những xác chết dưới cái hầm lớn rồi chôn sống cả hai.[4]

  1. Phước viện MTG Di loan bị đốt năm 1885

Ngày 08.9.1885 quân VT đến đánh  họ giáo Di Loan, ở đây giáo dân chống cự khá mãnh liệt. Họ đến đây nhiều lần; cho đến ngày 13.9, họ vẫn thua ; nhưng Cha Chính Đăng hạ lệnh rút lui và đi vào chủng viện An Ninh. Cuộc di tản gấp rút, bỏ lại phía sau những gì họ có. Quân Văn Thân đã đốt sạch Nhà thờ, phước viện, nhà cửa giáo dân. Tại chủng viện, các chị lớn tuổi thì cầu nguyện với những người lớn và trẻ em, các chị khác giúp nấu cơm tiếp tế cho các tiểu đội được phân chia để đối phó với Văn Thân. Ở đây, do sự điều khiển khôn ngoan của quý cha, chủng viện An Ninh chống trả với Văn Thân cho đến ngày trong Huế ra tiếp viện. Các chị Mến Thánh Giá Di Loan được an toàn tính mạng, nhưng nhà cửa thì bị đốt phá

  1. Sau biến cố Văn Thân(1885-1886), giáo phận Huế còn lại 6 Phước viện Mến Thánh Giá: Phước viện Dương sơn, Phước viện  Phủ cam (tỉnh Thừa Thiên) – Phước viện Trí Bưu (Cổ vưu), Phước viện Di loan(tỉnh Quảng Trị) – Phước viện Kẻ Bàng, Phước viện Tam Toà ( tỉnh Quảng Bình).

Hiện nay, tại giáo xứ Dương Lộc, Trí Bưu, Bố Liêu, Nhu Lý đều có lăng tử đạo của các tiền nhân cũng như chị em MTG như là chứng tích hùng hồn của Đức tin và niềm hy vọng vào Thiên Chúa, Đấng ban ơn trọng đại đó cho các tiên bối chúng ta trong  niềm tin và tình yêu dành cho Chúa Giêsu Chịu-Đóng-Đinh. Các lăng tử đạo nầy được xây dưới thời Đức Cha Louis Caspar Lộc, sau thời kỳ “Bình Tây Sát Tả ” (sau Văn Thân).

  1.  Tại Rú Cát Kim Giao (Quảng Trị) Hiện nay, tại Giáo xứ Kim Giao và giáo họ Diên Khánh, Cha Gioan Baotixita Phạm Xứ, đã xây 2 lăng mộ cho các chị tử đạo thời Văn Thân, (tại Rú Cát Kim Giao có 09 chị, tại Diên Khánh 2 chị, các chị đã chạy trốn, nhưng không thoát khỏi bàn tay của kẻ ghét đạo).

Vào ngày 04.11.2013. Một Thánh lễ đã được Dâng tại đây: Lễ các thánh Tử đạo Việt Nam. Hiện diện có năm Linh mục[5] đồng tế, mặc lễ phục đỏ, trong đó có Cha Hạt Trưởng Hạt Quảng Trị Gioan Baotixita Lê Quang Quý. Thánh lễ quy tụ khoảng hơn 100 tín hữu Kim Giao và giáo dân lân cận. Trước thánh lễ, vị đại diện của Giáo xứ, đọc sơ lược tiểu sử của Lăng tử đạo được xây dựng. Câu chuyện như sau:

*** Theo lời truyền khẩu, có 9 chị nữ tu bị Văn Thân bắt và dẫn họ về triều đình Huế, nhưng vì hoảng sợ, các chị đã tìm cách chạy trốn, đang khi chạy trốn có 2 ông già dẫn đường. Không may lính Văn Thân đuổi kịp và bắt các chị lại. Họ yêu cầu các chị bước qua thập giá thì cho sống, nhưng các chị kiên quyết không chấp nhận, dù bị đánh đập, hành hạ các chị vẫn can trường giữ vững Đức tin. Vì thế, họ quyết định xử tử các chị. để làm cho các chị chết, họ dùng thanh tre vót nhọn đâm nhiều lát vào bụng vào ngực các chị, và vì sợ các chị có thể sống lại mà chạy nên họ đã cho mỗi chị một cọc tre đâm xuyên qua bụng và ghim xuống đất cát. Có hai chị, vì quá sợ mà chạy, nhưng chỉ chạy được một đoạn khoảng 150m thì bị bắt lại và bị giết như các chị khác. Sau gần một tuần, thi thể các chị không có ai nhìn nhận, xác đã thối rữa, lúc đó y phục các chị là áo đen, ngực mang thánh giá và tay còn cầm tràng chuỗi. Người dân thấy vậy thì đào cát chôn cất thành ngôi mộ tập thể, (nhưng mỗi người được chôn một hố riêng, diện tích tất cả ngôi mộ: Dài 16m x rộng 3m). Hai ông già “dẫn đường” thì chôn hai góc hai đầu.

Từ đó về sau, bậc lão thành ở vùng đất nầy truyền tụng cho con cháu biết: Đó là mộ Thánh. Mộ các chị chịu tử đạo”. Linh mục Phạm Xứ đã cẩn thận ‘điều tra’ những Vị lão thành ở đây. Cụ Antôn Trần Hoành cho biết, Theo lời kể của Ông Nội: Có 9 nữ tu chịu chết vì Chúa Kitô, không biết các chị bị bắt ở đâu, nhưng đến Rú Cát của làng thì các chị bị tra tấn cách dã man, sau đó họ cưỡng bức các chị bước qua Thập Giá, (và họ xử tử các chị như đã kể trên). Cha (Lm quản xứ), hỏi một số lương dân cao tuổi, thì họ cũng kể tương tự. Tôi chất vấn: Làm sao biết đó là các nữ tu. Họ trả lời: Vì các chị mặc áo dòng đen dài, có đeo Thánh Giá bằng gỗ và tràng chuỗi trên ngực. Cha nói tiếp: Sau hơn 3 năm mục vụ tại đây. tôi đã dò hỏi nhiều người và ai kể cũng giống nhau. Ngôi mộ khá lớn (4m x 17m) đắp bằng cát, nên dễ bị mờ dấu tích,nên tôi đã khởi công xây lăng cho các chị. Hai chị bị giết cách đó 150m, tôi cũng di dời để về an táng chung (Kỷ yếu 170 năm Giáo phận, trg 752)

Giáo dân ở đây rất trân trọng những ngôi mộ của các chị Mến Thánh Giá ở vùng đất Kim Giao nầy, và họ muốn các chị “ở lại đây” với họ trên vùng đất nầy, như một ơn huệ đặc biệt quý báu.

Theo “Một Trang huyết lệ Tỉnh Quảng Trị”[6]: Các chị Phước viện Mến Thánh Giá Di Loan chạy vào chủng viện An Ninh, tính mạng an toàn. Các chị Pv Mến Thánh Giá Nhu Lý thì chạy về Dương Lộc, tại nhà thờ giáo xứ Dương Lộc anh em tín hữu nổ lực cầm cự được mấy ngày. Sau cạn kiệt lương thực, quân Văn Thân xiết chặt vòng vây và quyết giết chết người có đạo. Các nữ tu Nhu Lý Mến Thánh Giá bị thiêu sống ở đó cùng với hơn 2000 giáo dân, sử liệu không có gì thêm, người có đạo thì chết, chứng tích thiếu, nên rất tiếc là chúng ta không rõ các chị được chết vì đạo ở đây, thuộc Phước viện nào đã trốn chạy vào đây ![7] Thật là tiếc!

Cha Gioan Baotixita Lê Quang Quý Hạt trưởng Hạt Quảng Trị đã có những lời đáng trân trọng như sau: “Vào thời Văn Thân 1885, mọi sự đã hoàn toàn mất hết, từ nhà cửa, vật chất cho đến mạng sống con người, nói gì đến chứng từ (chữ viết), và trước những đau khổ vì bị bách hại như thế thì cũng chẳng có ai xuất hiện để đi tìm người thân, vì ai là người công giáo xuất đầu lộ diện thì bị giết ngay… Bây giờ không tìm ra nguồn gốc thì chẳng lấy gì làm lạ cả! Lăng các chị tử đạo được xây lên đây là một ân phúc cho giáo xứ Kim Giao, cho giáo phận. Bây giờ kho tàng ân phúc này là hồng ân của chúng ta. Nói chung, là nó thuộc về gia sản thánh, là kho tàng chung của Hội thánh, của Giáo hội Việt Nam và của tất cả chúng ta. Chúng ta hãy cám ơn Chúa vì ân huệ nầy”.

Còn về Lăng mộ hai chị Mến Thánh Giá ở giáo họ Diên Khánh Năm 1902, giáo xứ Diên Khánh có cha quản xứ là cha Phêrô Trần Văn Tự làm quản xứ Diên Khánh từ năm 1902 đến ngày 17.12.1913 và được an táng trong Nhà Thờ Diên Khánh, đến năm 1935, thi hài của Cha được dời về An Ninh[8]. Tại mảnh đất khiêm tốn nầy, có thể cha Phêrô Trần Văn Tự (Quản xứ Diên Khánh 1902-1913) đã xây mộ cho hai chị, nhưng chỉ xây gạch bên trên để đánh dấu bên dưới có thi hài của hai chị tử đạo. Cha quản xứ Gioan Baotixita Phạm Xứ muốn đưa hai chị về chôn cất tại Lăng mộ Kim Giao luôn, nhưng giáo dân không đồng ý, họ muốn “các chị ở lại” giữa vùng đất của họ như là một ân huệ thiêng liêng vì máu các chị đã thấm xuống trên mảnh đất Diên Khánh này.

Khi giáo dân chỉ cho cha Quản xứ Phạm Xứ để khai quật, thì đào sâu 1m mới thấy phần mộ hai chị được xây bằng gạch cũng xuống cấp rồi. Diện tích của lăng mộ mới xây nầy là 4m x 6m; cao khoảng gần 1m, lăng mộ khang trang, bề thế, ấm cúng. Trên Bia mộ ghi là: Tại đây Hai chị Mến Thánh Giá đã chịu chết vì Chúa Kitô năm 1885. Lăng mộ có cây Thánh Giá nổi bật bên trên, cao 6m là biểu tượng Tình Yêu tự hiến của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Chuộc nhân loại. Cha nói: chính vì ghi trên bia mộ: Tại đây Hai Chị MếnThánh Giá đã chết vì Chúa Kitô mà  dân làng Diên Khánh chưa đồng ý vì họ sợ người ta nghĩ là người ở đây đã giết các chị, và nhiều lần họ bảo phải sửa lại bia mộ là: Hai chị Mến Thánh Giá đã chết tại đây năm 1885. Nhưng cha quản xứ không đồng ý.

Nhân Tháng 9.2025, vào những ngày này cách 140 năm trước (1885-2025) Ân sủng và sức mạnh của Chúa đã được ban cho các chị MTG Giáo phận Huế, để các chị can đảm làm chứng, đổ máu và chết vì Niềm tin vào Đức Kitô Chịu-Đóng-Đinh và Phục Sinh.

Muôn ngàn đời chúng con xin Tạ Ơn Chúa. Nguyện Danh Thánh Chúa được mọi người nhận biết, Yêu mến, tôn thờ, chúc tụng. Xin Chúa tiếp tục thánh hóa và chúc lành cho chúng con trong Năm Thánh Hồng phúc này.

                                                                                                                                    Maria Nguyễn thị Tuyệt  

(Lịch sử Dòng Mến Thánh Giá Huế)

[1] . Stanislao Nguyễn văn Ngọc, Ls các Pv. MTG  địa phận Huế, bản đánh máy, trang 45-50, viết năm 1970

  1. Jabouille,Một trang  huyết lệ tỉnh Quảng Trị, xb 1941, Nxb Trung Hòa,Hà Nội.

[3]. Con số nữ tu ở đây không thống nhất, Đức Cha Caspar thì nói khoảng 50, nơi khác nói 58, 60… thời bắt bớ, bị giết chết, không ai tra cứu, nên không có tư liệu chính xác được !

[4] . Nguyễn văn Ngọc, Sđd trang  45-50

[6]. Jabouille  làm Công sứ Quảng trị, xuất bản tại Pháp 1923, Đức Cha Alys (Lý) dịch.

[7]. Ở đây, chúng ta được biết theo sử liệu các chị Pv MTG Bố Liêu chạy vào Huế, các chị MTG Di Loan vào chủng viện An ninh an toàn; chỉ còn lại các chị Mến Thánh Giá Nhu Lý, vì theo một nguồn tin  khác: Cha Huề (Gp Huế, di cư sang Mỹ)nói: là có khoảng 80 người không chạy về Dương Lộc, vì thấy Dương Lộc không an toàn, có thể một số chị em MTG Nhu Lý đã theo nhóm nầy (!)…

[8] Tiểu sử các linh mục giáo phận Huế, tập I, số 83, trang 229 của P.A Delvaux- Lm Gioan Võ Văn Hoàng, Đ.H.Y.F.X Nguyễn Văn Thuận, Lm Giuse Nguyễn Văn Hội).