Tôi Đã Giữ Cho Mình Một Têrêsa Hài Đồng Giêsu Rất Riêng

Tôi đã từng đọc nhiều về các vị thánh – những người được Thiên Chúa dùng để chiếu soi ánh sáng của Ngài giữa một thế giới mù mịt. Nhưng chỉ khi đến với Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, tôi mới cảm nhận được sự nhẹ nhàng, gần gũi đến độ tưởng như đang được ngồi bên một người chị gái trong đức tin – người không rao giảng, không làm phép lạ kỳ diệu, nhưng lại biến cả cuộc đời mình thành một bản tình ca dâng lên Chúa trong âm thầm và phó thác.

Têrêsa của tôi không phải là một vị thánh trên bệ đá lạnh lùng. Chị là một người con bé nhỏ, dám đặt trọn trái tim nơi Cha Trên Trời, như đứa trẻ tựa đầu vào ngực cha mình mà không lo toan gì khác. Sự phó thác của Chị không đến từ một niềm tin hời hợt, mà là kết quả của bao đêm dài khát khao, bao thử thách nội tâm âm ỉ thiêu đốt. Chị không giấu giếm cơn khô khan thiêng liêng, không chối từ những giây phút linh hồn mờ tối. Nhưng chính trong bóng tối đó, Chị lại hát bài ca phó thác, lại mỉm cười với một Thiên Chúa mà Chị không còn cảm thấy, nhưng vẫn một lòng tin tưởng.

Tôi chạm vào Thánh nữ không phải qua những điều kỳ vĩ, mà qua những lựa chọn rất người: im lặng khi bị hiểu lầm, tha thứ khi bị tổn thương, yêu mến khi không được yêu lại. Mỗi lần đọc “Thủ bản tự thuật”, tôi như được nhìn thấy Chúa Giêsu cúi xuống, hôn lên sự nhỏ bé và yếu đuối của con người, rồi nâng nó lên bằng tình yêu. Têrêsa đã sống điều ấy. Và Chị mời gọi tôi sống như thế.

Có lúc tôi tự hỏi: Làm sao có thể đón nhận Thánh ý Chúa khi điều ấy đi ngược lại mong muốn của mình? Têrêsa trả lời tôi bằng chính cuộc đời của Chị. Đón nhận không phải vì hiểu, mà vì tin. Tin rằng Thiên Chúa là Cha, và mọi sự Ngài làm đều vì yêu tôi. Chị đã sống niềm tin ấy đến tận cùng – trong bệnh tật, trong khổ đau, trong sự bé mọn mà thế gian coi thường. Và cũng chính nhờ đó, Chị đã trở nên vĩ đại trong Nước Trời.

Têrêsa của tôi không phải là Têrêsa của những lời rao giảng hùng hồn. Chị là Têrêsa của những cử chỉ âm thầm, những hy sinh không ai biết đến, những lời nguyện ngắn gọn nhưng đầy xác tín. Chị dạy tôi rằng nên thánh không phải là đi tìm điều lớn lao, mà là sống thật tốt điều nhỏ bé. Đón nhận Thánh ý Chúa không phải là một hành trình đầy tiếng kèn trống, mà là bước từng bước nhỏ trong đêm tối, với đôi tay vẫn đưa lên để nắm lấy tay Chúa.

Tôi đã giữ cho mình một Têrêsa Hài Đồng Giêsu rất riêng – một Têrêsa không xa lạ, không cao sang, nhưng là người đồng hành với tôi trên hành trình đức tin. Và tôi tin, nếu biết sống như Chị – đơn sơ, bé nhỏ, tin tưởng và phó thác – thì chính nơi những điều tưởng như vô nghĩa của cuộc đời, tôi sẽ gặp được Thánh ý nhiệm mầu của Thiên Chúa.

Và có lẽ, đó cũng chính là con đường nên thánh mà Thiên Chúa đã vạch sẵn cho tôi – con đường nhỏ bé, âm thầm nhưng rực sáng tình yêu. Trong thế giới đầy bon chen và náo động này, tôi không cần phải làm những điều vĩ đại; tôi chỉ cần sống mỗi giây phút với tình yêu, như Chị Têrêsa đã sống. Bởi lẽ, nơi tận cùng của sự đơn sơ và phó thác, tôi không chỉ gặp được chính mình, mà còn gặp được Thiên Chúa – Đấng vẫn âm thầm hiện diện trong từng điều rất nhỏ, rất thường ngày của cuộc sống.

Maria Dương Thị Quỳnh

Tiền tập viện