O ơi… !

Mỗi lần cất tiếng gọi: “O ơi”, lòng tôi lại ngân vang một niềm trìu mến. Tiếng “O” nghe thân thương như tiếng ru của quê hương xứ Huế, gói ghém cả một tình chị em, tình thầy trò, tình con cháu. Nhưng trong Hội dòng Mến Thánh Giá Huế, “O” còn là hình ảnh của những người nữ tu đã đi qua bao chặng đường dài, đã một đời hiến dâng cho Chúa và cho con người.

Mỗi buổi sáng sớm khi đi lễ, tôi vẫn thường thấy bóng dáng các O bước chậm rãi vào nhà nguyện. Dáng đi có khi run run, chậm chạp, nhưng trong đôi mắt vẫn ánh lên một sự bình an thẳm sâu. Nhiều khi nhìn các O, tôi tự hỏi: điều gì đã nâng đỡ các O đi trọn con đường ơn gọi, giữa bao thử thách và thăng trầm? Phải chăng chính là tình yêu của Thánh Giá, tình yêu mà các O đã cưu mang trọn cả đời mình?

Có những lần tôi đến chơi tại nhà hưu, trong những căn phòng nhỏ, bên chiếc ghế mộc mạc, các O ngồi làm các con vật bằng hạt cườm, hay lần hạt, và cả lặng lẽ đọc từng trang sách. Tóc bạc trắng, tay run run, nhưng lời nói của các O luôn hiền hòa, ánh mắt luôn chan chứa niềm vui. Tôi thấy nơi các O một kho tàng quý giá, kho tàng của những năm tháng âm thầm gieo hạt, của những hy sinh không ai biết đến, của một đời tận hiến lặng lẽ nhưng đầy hoa trái.

“O ơi”, lời gọi đó không chỉ là tiếng gọi thân mật, mà còn là lời nhắc nhở cho tôi về chính con đường mình đang đi. Nhìn các O, tôi học được sự kiên trì trong ơn gọi, học được niềm vui trong đời sống khó nghèo, học được thế nào là một tình yêu bền bỉ không phai nhòa. Các O là chứng nhân sống động rằng: dù thân xác có già nua, nhưng trái tim tận hiến vẫn luôn trẻ trung và rực sáng giữa xã hội hôm nay. Và tôi tin, mỗi lời cầu nguyện của các O trong âm thầm chính là sức mạnh nâng đỡ Hội dòng, nâng đỡ từng thế hệ trẻ chúng tôi. Như những ngọn nến đã gần tàn, các O vẫn tiếp tục tỏa sáng, để soi lối và sưởi ấm cho từng ơn gọi trong Hội dòng Mến Thánh Giá Huế này.

O ơi… Con xin tạ ơn Chúa vì đã cho Hội dòng có các O, và cho chúng con được gần gũi, được học hỏi, được yêu thương từ các O.

Ken Ken