
Mưa lại rơi trên đất Sài Thành…
Những hạt mưa dường như mang theo hơi thở của miền Trung xa xôi, nơi Huế thân thương đang oằn mình giữa cơn lũ. Ngồi nhìn qua khung cửa, tôi thấy lòng mình trôi theo những dòng nước ngập trên màn hình điện thoại, nơi các con phố Huế quen thuộc giờ đã biến thành sông.
Giữa khung cảnh ấy, tôi bắt gặp hình ảnh thật quen mà cũng thật xúc động: các chị em Dòng Mến Thánh Giá Huế, khoác áo mưa, đội nón lá, tay ôm những túi quà nghĩa tình, lội qua dòng nước đục ngầu để đến với các bệnh nhân trong bệnh viện.
Bức ảnh mờ trong làn mưa, nhưng lại sáng rực bởi ánh sáng của lòng thương xót…

Tôi ngắm thật lâu, như sợ mình bỏ lỡ điều gì đó thiêng liêng. Và rồi tôi hiểu, khi tình yêu đủ lớn, người ta có thể đi qua mọi gian nan mà vẫn giữ được nụ cười. Những bước chân giữa nước lũ không chỉ là hành trình trao quà, mà là hành trình dấn thân của những trái tim thuộc trọn về Chúa.
Từ phương xa, tôi chỉ biết thinh lặng cầu nguyện.
Cầu cho Huế mau qua mùa giông bão.
Cầu cho các chị em đang gieo lòng thương xót thêm vững vàng trong sứ vụ.
Cầu cho những bàn tay trao đi được ủ ấm bởi chính Tình Yêu mà họ đang mang đến.
Huế rồi sẽ lại bình yên, nắng sẽ về, nước sẽ rút. Nhưng tôi tin, hình ảnh những nữ tu Mến Thánh Giá Huế lội qua dòng nước lũ hôm nay sẽ còn ở lại mãi, như một dấu chứng sống động của đức tin, của tình người và của lòng thương xót đang nở hoa giữa bão tố.
Và tôi biết, dù ở nơi xa, trái tim tôi vẫn hướng về Huế, nơi mà giữa biển nước mênh mông, Chúa vẫn hiện diện trong từng bước chân của yêu thương.
Nt. Têrêxa Nguyễn Thị Thúy Kiều
