
Nếu bạn không có đủ thời gian tìm hiểu toàn bộ văn kiện đầu tiên của Đức Giáo hoàng Lêô XIV, chúng tôi xin gửi đến bạn những đoạn trích vắn này như một sự khởi đầu.
Ngày 9 tháng 10 vừa qua, Đức Thánh Cha Lêô đã công bố sứ điệp đầu tiên gửi đến các tín hữu trong một Tông huấn: Dilexi Te (Ta đã yêu con). Đây là tông huấn nói về trọng tâm của Phúc Âm: tình yêu đối với người nghèo. Dưới đây là 20 đoạn trích ngắn từ văn kiện, có thể dùng trong suy niệm riêng hoặc chia sẻ. Có các số đánh dấu đoạn để bạn có thể dễ dàng tìm lại trong Tông huấn. (Bạn có thể đọc toàn văn trên trang web của Vatican)
5. Tình yêu đối với Chúa, vì thế, cũng chính là tình yêu dành cho người nghèo. […] Đây không chỉ là lòng nhân hậu thuần túy mang tính nhân loại, nhưng là một mạc khải: việc tiếp xúc với những người bé nhỏ và yếu thế là một cách căn bản để gặp gỡ Thiên Chúa của lịch sử. Nơi người nghèo, Ngài vẫn tiếp tục nói với chúng ta.
13. … Tuy nhiên, nếu chúng ta nhìn nhận rằng mọi người đều có phẩm giá ngang nhau, bất kể họ sinh ra ở đâu, thì chúng ta không thể làm ngơ trước những khác biệt to lớn giữa các quốc gia và khu vực.
15. … Việc một số người coi thường hoặc chế giễu các công việc bác ái, như thể đó chỉ là nỗi ám ảnh của một số người, chứ không phải tâm điểm nồng nhiệt của sứ mạng Giáo hội, khiến tôi xác tín rằng chúng ta cần quay lại và đọc lại Phúc Âm, kẻo lầm lẫn thay thế Phúc Âm bằng sự khôn ngoan của đời này.
42. … Bác ái không phải là một lựa chọn mà là sự đòi hỏi của việc thờ phượng đích thực.
45. … Thánh Augustinô đã mường tượng về những điều Chúa phán:
“Ta đã nhận được đất, Ta sẽ ban tặng thiên đàng; Ta đã nhận được của cải chóng qua, Ta sẽ ban của cải đời đời; Ta đã nhận được bánh, Ta sẽ trao ban sự sống … Ta đã được đón tiếp, Ta sẽ ban một mái ấm; Ta đã được thăm hỏi khi đau yếu, Ta sẽ ban sức khỏe; Ta đã được thăm nơi ngục tù, Ta sẽ ban tự do. Tấm bánh mà ngươi trao cho người anh em bé mọn của Ta đã được tiêu hao, nhưng tấm bánh Ta ban sẽ không chỉ nuôi dưỡng ngươi, mà còn chẳng bao giờ cạn.” Đấng Toàn Năng sẽ không chịu thua kém lòng quảng đại của những ai phục vụ người nghèo khổ nhất: tình yêu dành cho người nghèo càng lớn, phần thưởng Thiên Chúa ban càng dồi dào.
56. … Các đan sĩ nam nữ đã canh tác ruộng đất, sản xuất lương thực, chuẩn bị thuốc men và quảng đại trao ban cho những người cần nhất. Công việc thầm lặng ấy đã làm dậy men một nền văn minh mới, nơi người nghèo không phải là vấn đề để giải quyết, mà là những anh chị em cần được tiếp đón.
75. … Như một người mẹ, Giáo hội đồng hành với những ai đang trên đường lữ hành. Ở nơi thế gian nhìn thấy những mối đe dọa, thì Giáo hội nhìn thấy con cái; nơi nào tường thành được dựng lên, thì Giáo hội xây dựng những nhịp cầu. Giáo hội hiểu rằng việc loan báo Tin mừng chỉ đáng tin cậy khi nó được diễn tả qua những cử chỉ gần gũi và chào đón. Và Giáo hội biết rằng nơi mỗi người di dân bị khước từ, thì chính Đức Kitô đang gõ cửa cộng đoàn.
76. Sự thánh thiện Kitô giáo thường nở rộ ở những góc khuất và bị tổn thương nhất của nhân loại.
79. … Khi Giáo hội cúi mình để chăm sóc người nghèo, đó chính là lúc Giáo hội đã đặt mình vào vị thế cao nhất.
83, 89. Huấn quyền của Giáo hội trong 150 năm qua là một kho tàng quý giá chứa đựng những giáo huấn quan trọng về người nghèo. … Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận thấy rằng trong những thập niên gần đây, bên cạnh giáo huấn của các Giám mục Rôma, thì các Hội đồng Giám mục quốc gia và khu vực ngày càng lên tiếng mạnh mẽ hơn.
91. Đức ái có sức mạnh làm thay đổi thực tại; nó là một động lực đích thực làm chuyển biến lịch sử.
92. … Phẩm giá của mỗi con người phải được tôn trọng ngay hôm nay, chứ không phải ngày mai.
93. … Người nghèo chỉ được hứa hẹn một vài “giọt” nhỏ xuống…
95. Thực tế cho thấy, “mô hình hiện tại, với sự nhấn mạnh vào thành công và khả năng tự lập, dường như không ủng hộ việc đầu tư vào các nỗ lực giúp đỡ những người chậm chạp, yếu thế hoặc kém tài năng để họ tìm kiếm cơ hội trong cuộc sống.”[100]
Những câu hỏi tương tự cứ liên tục xuất hiện trong đầu chúng ta:
Liệu điều này có nghĩa là những người kém may mắn không phải là con người sao? Hay người yếu kém không có cùng phẩm giá như chúng ta sao? Phải chăng những người sinh ra với ít cơ hội hơn là những người kém giá trị hơn chăng? Phải chăng họ nên giới hạn bản thân chỉ trong việc tồn tại? Giá trị của xã hội chúng ta, và tương lai của chính chúng ta, phụ thuộc vào cách chúng ta trả lời những câu hỏi ấy.
102. … Rõ ràng là tất cả chúng ta đều phải “để mình được người nghèo Phúc âm hóa” và nhận ra “sự khôn ngoan nhiệm mầu mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta qua họ.”
104. Không Kitô hữu nào có thể xem người nghèo đơn thuần chỉ là một vấn đề xã hội; họ là một phần của “gia đình” chúng ta, họ là “một trong chúng ta.”
109. … Dù lý thuyết là người giàu chăm lo cho người nghèo, nhưng điều ngược lại cũng không kém phần chân thực. […] Cuộc đời con người có thể đổi thay khi nhận ra rằng người nghèo có nhiều điều để dạy chúng ta về Phúc âm và những đòi hỏi của Phúc âm.
119. Thà làm một điều gì đó vẫn tốt hơn là không làm gì cả.
120. Một Giáo hội với tình yêu không biên giới, không xem ai là kẻ thù để chiến đấu mà chỉ thấy con người để yêu thương, đó chính là Giáo hội mà thế giới hôm nay đang cần.
Link gốc: https://aleteia.org/2025/10/09/20-short-dilexi-te-excerpts-to-pray-with-and-share/
Tác giả: Kathleen N. Hattrup
Chuyển ngữ: Vũ My CTV JESCOM
