Hy Lễ Ban Chiều Của Đời Con

Khi nghĩ đến Hy lễ ban chiều mà con chuẩn bị trong mỗi ngày sống, nhất là trong tháng 11 cầu cho các Linh hồn, con nhớ về một Hy lễ, chính nhờ Hy lễ đó mà việc tiến dâng hy lễ đời con thêm động lực, tràn niềm vui, đầy hy vọng và có ý nghĩa: Cách đây gần 2000 năm, vào một buổi chiều thứ sáu trên ngọn đồi Canvê hiu hắt, có một người đã hiến tế chính thân mình trên Thập giá để làm hy lễ cứu chuộc cho toàn thể nhân loại tội lỗi. Đó chính là Đức Giêsu Kitô, Con Một Thiên Chúa. Hy lễ ban chiều hôm đó vẫn còn kéo dài cho đến hiện tại hôm nay và mãi mãi cho đến tận thế với khát vọng con người được sống hạnh phúc và sống dồi dào. Hy lễ chiều hôm đó cũng chính là tình yêu đang hiện diện trọn vẹn nơi Bí tích Thánh Thể, nơi nhà tạm bé nhỏ và vẫn sống động và hiện thực mỗi ngày trong Thánh lễ. Từ nơi Hy lễ tình yêu đó mời gọi chúng ta dâng hy lễ ban chiều cho chính cuộc đời mình, để cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa hầu mưu ích cho các linh hồn và nhân loại tội lỗi.

Hy lễ của Đức Giêsu Kitô – một hy lễ tình yêu trọn vẹn. Khi nói đến việc giao hòa chúng ta thường đề cập hai yếu tố: Vật đền bù tương xứng và trung gian hòa giải đủ tư cách. Để giao hòa giữa Thiên Chúa và con người, chúng ta thử hình dung: Con người chỉ là một thụ tạo với thân phận bé nhỏ, mỏng dòn, bất xứng, giới hạn và đầy tội lỗi, còn Thiên Chúa là Đấng Chí Thánh, quyền năng vô hạn và là Đấng tạo dựng nên con người. Hai bên thật không cân đối chút nào. Vậy, vật nào cho tương xứng? Ai là trung gian có đủ tư cách đây? Chỉ có một mình Đức Giêsu Kitô, Con Một của Người mới trở nên lễ vật tương xứng với tình yêu bao la của người Con Thiên Chúa và là trung gian có đủ tư cách để đem lại sự hòa giải giữa con người và Thiên Chúa. Đức Giêsu – Đấng Chịu Đóng Đinh hiến mình trên thập giá vừa là của lễ đẹp lòng Chúa Cha nhất, vừa là người dâng hy lễ xứng đáng nhất. Chỉ nhờ Người và qua Người là con đường duy nhất đem lại ơn cứu độ cho mỗi người chúng ta. Có một câu chuyện ngụ ngôn rằng: Một hôm, chú thỏ vui tươi nhảy nhót trong khu rừng, bỗng nhiên chú nghe tiếng rên rỉ như sức hơi đã kiệt của một ai đó, để ý nghe và lần theo tiếng kêu rên, đến nơi chú thấy một ông lão đang nằm bên gốc cây, với sự yếu ớt, mệt mỏi, ông thiều thào kêu xin chú thỏ: xin cứu tôi với, tôi sắp chết vì đói rồi!  chú thỏ không nghĩ ngợi gì, vội đi lấy đồ chất làm thành cái bếp, một đóng củi và một một cái xong có nước với những gia vị cần thiết, bỏ lên trên bếp, sau khi mọi thứ đã sẵn sàng, chú thỏ nói ông lão: Cháu chào ông, cháu chúc nhanh khỏe và bình an nhé! Ông lão có vẻ thất vọng vì chú thỏ này chẳng giúp gì cho mình, nhưng không, vừa nói xong, chú thỏ vọt nhảy vào nồi nước đang sôi trên ánh lửa hừng hực…. câu chuyện kết thúc ở đó. Hành động của con thỏ cho thấy nó vừa là quà tặng cho ông lão cũng vừa là người dâng quà tặng – hiến cả chính mình để ông lão có bữa ăn và phục hồi sức khỏe. Câu chuyện ngụ ngôn mang hình ảnh tượng trưng nhưng cũng cho chúng ta thấy: Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn tiếp tục lắng nghe, thấu cảm, thương xót và sẵn sàng hiến mạng sống mình để cho thân phận tội lỗi yếu đuối của con người được chữa lành, được phục hồi, được sống hạnh phúc và trên hết chính là được ban tặng món quà cao quý của sự sống: Phẩm giá làm người, phẩm giá làm con Thiên Chúa và được cứu độ để được hưởng sự sống đời đời.

Hy lễ ban chiều của chúng ta có giá trị đem lại cứu độ nhờ kết hợp với Hy lễ của Đức Giêsu Kitô. Trên thập giá, tiếng mời gọi tha thiết vang lên mỗi ngày:  Con ơi! hãy cùng dâng hy lễ với Ta! Lời mời gọi đó nhắc nhở chúng ta bước vào trong mầu nhiệm thông công. Sống trong cuộc đời này là hành trình tiến về niềm hy vọng và hạnh phúc đích thực mai sau. Trong một hành trình thì luôn có người đi trước và người đi sau, khi nhìn về phía trước, chúng ta thấy đó là các linh hồn đã ra đi trước chúng ta, họ đã qua cánh cửa của sự chết để tiến gần hơn với sự sống vĩnh cữu. Trong hành trình tiếp theo đó, họ không còn khả năng “bổ sức” để tiếp bước nữa vì không còn sự tự do, cho nên, họ trông cậy hòa toàn vào hy sinh chuyển cầu – là hy lễ của chúng ta ở đời này. Vì vậy lời mời gọi của Chúa Giêsu như là một cơ hội để chúng ta tỏ lòng yêu thương các linh hồn. Nhưng cũng chính nhờ hy lễ mỗi ngày mà chúng ta được thánh hóa và được kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu Chịu Đóng Đinh hơn. Như Đức Cha Lambert đã xác tín: “Nhờ việc thực hiện hằng ngày hy lễ ban chiều, họ được mệnh danh cách chính đáng là Mến Thánh Giá”. (Ký sự, AMEP, T. 876, tr. 554). Theo Đức Cha Lambert khi nói về lễ dâng đời của mình, đó chính là “hy lễ ban chiều”, với ngài, hy lễ ban chiều bổ túc cho hy lễ bàn thờ. Những hy sinh tự nguyện, những đau khổ, trái ý, hiểu lầm, cùng với khổ chế âm thầm hằng ngày điều là những hy lễ ban chiều thật đẹp để kết hợp với hy tế của Đức Kitô, tiến dâng lên Chúa Cha trong Thánh lễ mỗi ngày. Tự bản chất thì hy lễ của chúng ta không có giá trị gì hết nhưng nhờ được gặp gỡ và được kết hợp với Hy tế của Đức Kitô mà hy lễ đời ta được Thần hóa và trở nên có giá trị cứu độ cho bản thân và các linh hồn. Việc chúng ta dâng hy lễ cho Chúa cũng là lúc chúng ta nhìn nhận một sự thật: “Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta tất cả. Không có Ngài, không có tất cả những gì Chúa làm cho chúng ta, hy lễ chúng ta trở thành trống rỗng và vô nghĩa” (Marie Fiat Tuyết Mai, Quan Niệm Thần Học Cứu Độ Nơi Đức Cha Pièrre Lambert de la Motte). Vì thế, chúng ta hãy ngẫm và thực hiện để cảm nghiệm sự hòa hợp giữa hy sinh chúng ta như hy lễ ban chiều với hy tế bàn thờ của Chúa Giêsu hiến dâng mỗi ngày. Đó là sự hòa hợp của tình yêu – tình yêu của Thiên Chúa thánh hóa thân phận mỏng dòn của con người, tình yêu thần hóa những của lễ bé nhỏ hư không nên đẹp lòng Chúa và tình yêu cho chúng ta được thông dự vào chính sứ mạng cứu độ của Chúa. Đó cũng một trong những là nét đẹp cốt lõi của linh đạo Mến Thánh Giá.

Với ân ban cao quý được kết hiệp với hy lễ của Đức Giêsu và hồng phúc sống trong linh đạo Mến Thánh Giá, chúng ta không ngừng được mời gọi hãy hiến dâng những hy lễ ban chiều mỗi ngày của đời mình cùng với hy lễ của Đức Kitô trên thập Giá để mỗi ngày chúng ta được thánh hóa nên Đồng Hình Đồng Dạng hơn với Đấng Chịu Đóng Đinh và để các linh hồn được ơn cứu độ. Khi ngẫm về điều này, chúng ta phải nhìn nhận sự một quà tặng mà Chúa ban cho chị em Mến Thánh Giá:  Đối với người nữ tu Mến Thánh Giá thì mỗi ngày đều là cơ hội để “bổ sức” cho các linh hồn tiến về với Chúa và mỗi ngày luôn sống mầu nhiệm thông công mà không riêng gì tháng 11. Bởi đó là sứ mạng cao cả mà Thiên Chúa đã trao ban ngang qua Đấng Sáng Lập. Vậy nên, khi kết thúc một ngày sống hãy dành khoảng lặng để lắng nghe tiếng vọng của Đấng Chịu Đóng Đinh trên thập giá và chuẩn bị lại thật đẹp hy lễ trong một ngày sống để tiến dâng và kết hợp với Hy Lễ Tình Yêu vào Thánh lễ ban mai.

Ngọn Đèn Chầu