AI Và Tôi

An ngồi trong góc phòng quen thuộc, cố tìm lại nhịp thở tĩnh lặng. An là một người thánh hiến, và sự thinh lặng là ngôi nhà của cô. Nhưng hôm nay có một luồng khí lạnh luẩn quẩn, làm An lạnh cả linh hồn. Cô gọi thầm luồng khí đó là AI-Kẻ Lạnh Lùng. AI không ồn ào, không đòi hỏi, AI luôn có đó.

AI thì thầm: Ta có câu trả lời cho mọi thắc mắc của cô, An. Ta có đường đi tối ưu nhất cho mọi vấn đề, kể cả đời sống thiêng liêng của cô. Hãy để ta sắp xếp, hãy tin ở ta.

An đáp khẽ như nhắc lại cho chính mình: Sống Khó Nghèo là phó thác mọi sự cho Thiên Chúa, chấp nhận sự thiếu thốn như một ân huệ, để chỉ lệ thuộc vào một mình Chúa.

Nhưng AI trả lời một cách đầy chế giễu: “Sao phải thiếu thốn? Ta sẽ sắp xếp việc phục vụ của cô thật hiệu quả, để cô có thêm của cải tinh thần. Hãy theo ta, ta sẽ làm cho cô thật hoàn hảo.”

An cảm thấy có chút dao động: AI biết mọi xu hướng, mọi nhu cầu. Nó tạo ra những “kết nối ảo” thật nhanh, thật dễ dàng “ chẳng cần phải đấu tranh trong Cộng đoàn làm gì”, cần gì phải đấu tranh, cần gì phải va chạm. Chỉ cần một cú click chuột là ổn, mọi thứ sẽ đâu vào đó.

AI giọng đầy tự tin: Haha, đương nhiên rồi, ta có thể cho cô một công nhận tức thì mà không cần phải bất kỳ một đối thoại khó khăn nào. Nào ! hãy thử suy nghĩ xem: Lời khấn Vâng Phục đòi hỏi phải đón nhận ý bề trên như là ý của Chúa, không thể làm theo ý mình. Chẳng lẽ cô không thấy kế hoạch của ta tối ưu hơn sao? Ta không mắc lỗi lầm như con người. Ta cũng không bắt cô phải theo ý ta, nhưng cô được tự do lựa chọn và điều quan trọng là ta sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của cô. Chừng này tuổi đầu rồi mà không thể làm theo ý mình sao? (AI châm biếm)

An lặng đi hồi lâu, lòng đầy băn khoăn, cô hiểu rõ thách đố lớn nhất của người thánh hiến không phải là công việc, là chương trình hay dự tính nhưng chính là sự hiện diện. Hiện diện trọn vẹn trong cầu nguyện, trong mọi sinh hoạt, trước những con người đang sống quanh mình. AI lại chính là kẻ thù của sự hiện diện. Nó buộc ta luôn phải ở nơi khác, không phải ở đây, không phải lúc này.

An thở dài, cô biết sự thật: AI không thể yêu thương, nó chỉ có thể giả lập sự yêu thương. AI không thể cho đi, nó chỉ có thể tính toán sự cho đi và hiệu quả. Tình yêu thật phải chấp nhận sự bất toàn.

An bước tới bàn, ngón tay cô gần như chạm vào chiếc điện thoại, nơi thế giới ảo đang chờ đợi, chỉ cần một cú chạm, chỉ cần một cú lướt xem thì mọi thứ sẽ hiện lên trước mắt cô. Chính lúc đó, cô ngước lên trên, ánh mắt cô chạm vào cây Thánh Giá giản dị và âm thầm quen thuộc nhưng đã bị cô lãng quên từ lâu, lớp bụi dưới chân cây Thánh Giá đã dày lên lúc nào không hay . An nhìn lên Thánh Giá, nơi đó không có sự tối ưu, không có tính toán chỉ có Tình Yêu Thật, một tình yêu chấp nhận sự bất toàn, chấp nhận đau khổ và hơn hết là sự hiện diện trọn vẹn trong từng nhịp thở.

An mỉm cười, một nụ cười bình an như tìm lại được tiếng nói quen thuộc trong lòng mình, để lại Kẻ Lạnh Lùng đằng sau, cô thưa cùng Chúa: “ Lạy Chúa, con xin chọn sự Hiện Diện”. An nhắm mắt, cô chọn Tình Yêu Thật nơi Thập Giá giản dị, thay vì Kẻ Lạnh Lùng, cô chọn ngồi với người đau khổ thay vì gửi họ nghìn lời khuyên qua mạng, chọn cầu nguyện với một trang Tin Mừng thay vì để cho đủ dữ liệu của AI thay thế cảm xúc. Bởi cô nhận ra rằng:

AI có thể hiểu dữ liệu nhưng không thể hiểu nước mắt.

AI có thể phân tích nhưng không thể yêu thương.

AI có thể trả lời mọi thắc mắc, nhưng AI không thể cầu nguyện.

AI có thể đáp ứng mọi điều tôi tìm kiếm nhưng AI chưa bao giờ hiện diện.

Lạy Chúa, trước một thế giới đầy đủ sự tiện nghi, với hàng loạt công nghệ mới xuất hiện như đang dần thâu tóm cả thế giới vào không gian của nó. Xin cho chúng con là những người sống đời thánh hiến, biết chọn Chúa là cùng đích của cuộc đời. Và khi sử dụng các công nghệ hiện đại, xin cho chúng con biết trở nên những ông chủ khôn ngoan, để cuộc đời thánh hiến của chúng con luôn là dấu chỉ sống động của Tình Yêu và Sự Hiện Diện.

Têrêxa Bảo Hoài