
(Đn 7:15-27; Lc 21:34-36)
Ngôn sứ Đanien trong bài đọc 1 hôm nay nói về thị kiến làm cho ngài xao xuyến. Đây là thi kiến về cuộc xét xử bốn con thú, là “bốn ông vua, từ đất trỗi dậy” (Đn 7:17) của Đức Chúa. Tuy nhiên trong bốn con thú, Ngôn sứ Đanien đặc biệt chú ý đến con thú thứ tư vì nó “là con thú khác hẳn với tất cả các con khác, nó rất đáng sợ, có răng bằng sắt và vuốt bằng đồng. Nó ăn, nó nghiền, rồi lấy chân chà đạp những gì còn sót lại” (Đn 7:19). Dù con thú này nghiền nát và chà đạp mọi thứ còn sót lại, nhưng cuối cùng triều đại của nó cũng sẽ bị sụp đổ và huỷ diệt: “Rồi sẽ có cuộc xét xử và người ta sẽ tước quyền thống trị của vua nhằm vĩnh viễn huỷ bỏ và tiêu diệt quyền ấy. Còn vương quốc với quyền thống trị cũng như địa vị cao cả của các vương quốc khắp thiên hạ sẽ được trao cho dân thánh của Đấng Tối Cao. Vương quyền của dân ấy là vương quyền vĩnh cửu, và mọi quyền thống trị sẽ phụng sự và vâng phục dân ấy” (Đn 7:26-27). Chi tiết này nhắc nhở chúng ta về sự chóng tàn của mọi vinh hoa phú quý trên trần gian này. Nhìn lại lịch sử con người, mọi đế chế hay vương quốc, dù có hùng mạnh và thịnh vượng thế nào cũng sụp đổ hoặc bị huỷ diệt. Trong đời sống cá nhân mỗi người chúng ta cũng thế, mọi vui buồn rồi cũng qua đi, chỉ còn lại đó một mình chúng ta đối diện với Chúa, đối diện với chính mình. Trong những giây phút đó, Thiên Chúa sẽ hỏi chúng ta: Điều gì quan trọng nhất trong đời con? Chúng ta sẽ trả lời Ngài như thế nào?
Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ phải tỉnh thức để chờ đón ngày của Con Người đến: “Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người” (Lc 21:34-36). Trong những lời này, Chúa Giêsu đưa ra cho chúng ta những điều cần làm sau: (1) phải đề phòng chớ để lòng ra nặng nề chè chén say sưa, lo lắng sự đời. Tức là đừng để cho mình bị những lo toan của cơm áo gạo tiền và những vinh hoa phú quý ở đời chi phối đến nỗi không còn bận tâm gì đến việc tìm kiếm cho mình một kho tàng vững chắc ở trên thiên đàng. Ai trong chúng ta cũng sẽ chết: tay trắng chúng ta vào trong thế gian thì tay trắng chúng ta rời bỏ thế gian. Hãy luôn sống một đời sống bình thản, bình yên trong sự quan phòng của Chúa. Hãy cố gắng hết sức mình, phần còn lại Chúa sẽ chăm sóc cho chúng ta. (2) Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn. Hai công việc này được thực hiện với mục đích mang lại cho chúng ta sức mạnh để đứng vững trước mặt Thiên Chúa. Nói cách khác, thái độ tỉnh thức không để cho những lo toan của đời sống trần thế làm cho mình tê liệt và cầu nguyện liên lỉ giúp chúng ta thêm sức mạnh để thoát khỏi những cám dỗ và sống trung thành với Tin Mừng của Chúa Giêsu. Thật vậy, khi không tỉnh thức và chìm đắm trong cầu nguyện, chúng ta dễ dàng rơi vào chước cám dỗ để rồi làm mất lòng Chúa và làm tổn thương nhau. Hãy chìm sâu trong Chúa mỗi giây phút để có đủ sức mạnh chống lại chước cám dỗ!
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
