
(Is 2:1-5; Rm 13:11-14; Mt 24:37-44)
Hôm nay chúng ta bắt đầu mùa phụng vụ mới – Mùa Phụng Vụ Năm A – với Chúa Nhật I Mùa Vọng. Như chúng ta biết, bất kỳ khởi đầu nào đều có niềm vui và sự nhiệt tình. Trong cuộc sống, chúng ta tìm kiếm niềm vui trong những điều khác nhau: có người tìm niềm vui trong công việc, cũng có người tìm niềm vui trong đời sống gia đình, có người tìm thấy niềm vui trong phục vụ nhưng cũng có người tìm thấy niềm vui trong khi được phục vụ. Thánh Vịnh Gia trong Chúa Nhật đầu mùa phụng vụ mời gọi chúng ta tìm niềm vui trong việc đến với Chúa: “Ta vui mừng trẩy lên đền thánh Chúa.” Để sống trọn vẹn tinh thần Mùa Vọng, chúng ta cùng nhau tìm hiểu cách ngắn gọn ý nghĩa của mùa này trước khi đi vào chia sẻ lời Chúa của Chúa Nhật hôm nay.
Chúng ta có thể bắt đầu với chính từ “Mùa Vọng”: “Mùa Vọng” không có nghĩa là “mong chờ” như nhiều người trong chúng ta có thể nghĩ. Nó được dịch từ chữ parousia, có nghĩa là “hiện diện” hoặc, chính xác hơn, “sự đến.” Nói cách khác, từ này có nghĩa là khởi đầu của sự hiện diện. Trong thời cổ xưa, từ này là một thành ngữ mang tính chuyên môn về sự hiện diện của vua hay một người cai trị và cũng là của vị chúa đang được tôn thờ. Như thế, “Mùa vọng” có nghĩa là một sự hiện diện được bắt đầu, sự hiện diện của Thiên Chúa. Nhìn từ khía cạnh này, Mùa Vọng nhắc cho chúng ta hai điều: thứ nhất là sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới [và trong cuộc đời của mỗi người chúng ta] đã bắt đầu rồi. Ngài đã bắt đầu hiện diện dù cho Ngài hiện diện trong một cách thức thật dấu ẩn; thứ hai là sự hiện diện của Thiên Chúa chỉ mới bắt đầu và chưa trọn vẹn và hoàn toàn. Sự hiện diện của Ngài đang trong tiến trình phát triển, hướng đến hình thức trọn vẹn của nó. Sự hiện diện của Ngài đã bắt đầu, và chúng ta, những người tin, là những người mà qua chúng ta Thiên Chúa mong muốn được hiện diện trong thế giới. Qua đức tin của chúng ta, niềm hy vọng của chúng ta, và tình yêu của chúng ta Ngài muốn ánh sáng của Ngài chiếu toả lần này qua lần khác trong bóng tối của thế giới. Vậy, tinh thần của Mùa Vọng là: biến cuộc sống của chúng ta thành sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới này.
Trong bài đọc 1, Ngôn Sứ Isaia có thị kiến về tương lai của núi Nhà Đức Chúa. Đây là một viễn cảnh sẽ xảy ra sau thời lưu đày. Lúc này, núi Nhà Đức Chúa không chỉ dành riêng cho con cái Israel mà là cho muôn dân muôn nước: “Dân dân lũ lượt đưa nhau tới, nước nước dập dìu kéo nhau đi” (Is 2:2-3). Họ kéo đến núi Đức Chúa để biết và bước theo đường lối của Thiên Chúa. Trên núi Đức Chúa, muôn dân sẽ cảm nghiệm được sự bình an trọn vẹn. Sẽ không còn chiến tranh nữa vì “họ sẽ đúc gươm đao thành cuốc thành cày, rèn giáo mác nên liềm nên hái. Dân này nước nọ sẽ không còn vung kiếm đánh nhau, và thiên hạ thôi học nghề chinh chiến” (Is 2:4). Tuy nhiên, chi tiết đáng lưu ý là muôn dân đến được núi Đức Chúa là nhờ ánh sáng của Người soi đường (x. Is 2:5). Đây là điều mà Ngôn Sứ Isaia đã tiên báo về Đức Giêsu, Đấng là ánh sáng đưa dẫn con người về với Thiên Chúa. Ngài là Đấng muôn dân trông đợi. Ngài là ánh sáng đưa dẫn chúng ta ra khỏi bóng tối tội lỗi để trở về với Thiên Chúa. Điều quan trọng là mỗi người chúng ta có chấp nhận để cho ánh sáng Chúa Giêsu soi dẫn cuộc đời chúng ta không?
Đề tài về ánh sáng tiếp tục được Thánh Phaolô khai triển trong bài đọc 2. Thánh nhân mời gọi các tín hữu Rôma phải “thức dậy, vì hiện nay ngày Thiên Chúa cứu độ chúng ta đã gần hơn trước kia, khi chúng ta mới tin đạo” (Rm 13:11). Khi ngày Thiên Chúa đến, mọi người sẽ sống trong ánh sáng. Vì vậy họ cần phải thực hiện hai điều: (1) loại bỏ những việc làm đen tối, và (2) cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu (Rm 13:12). Hai việc này được Thánh Phaolô giải thích cách cặn kẽ như sau: “Chúng ta hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày: không chè chén say sưa, không chơi bời dâm đãng, cũng không cãi cọ ghen tương. Nhưng anh em hãy mặc lấy Chúa Giêsu Kitô, và đừng chiều theo tính xác thịt mà thoả mãn các dục vọng” (Rm 13:13-14). Mỗi ngày sống của chúng ta là ngày của Thiên Chúa đến. Ngài đến với chúng ta trong từng phút giây. Vì vậy, mỗi ngày chúng ta cũng phải thực hiện hai việc trên, đó là loại bỏ đi những việc làm đen tối và cầm lấy ánh sáng đức tin để làm chứng cho Chúa trong môi trường mình sống. Tóm lại, mỗi ngày qua đi, điều xấu dần biến mất trong cuộc đời chúng ta và điều tốt ngày càng phát triển và đạt đến mức hoàn thành của nó.
Chúng ta bắt đầu nghe các bài Tin Mừng Chúa Nhật trong năm nay được trích từ Tin Mừng Thánh Mátthêu. Chúa Nhật đầu tiên của năm phụng vụ, Giáo Hội chọn đoạn Tin Mừng nói về việc Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ của Ngài phải sẵn sàng để chờ đón Con Người đến. Bài Tin Mừng có thể được chia ra làm hai phần: Trong phần 1 (Mt 24:27-41), Chúa Giêsu dùng sự kiện của quá khứ để dạy các môn đệ phải biết hành xử thế nào trong ngày Con Người quang lâm; phần 2 (Mt 24:42-44) nói về thái độ sẵn sàng của người môn đệ.
Như chúng ta đã trình bày ở trên, nhiều người trong chúng ta nghĩ rằng , Mùa Vọng là mùa trông chờ Chúa đến. Điều đáng buồn thay là nhiều người nghĩ mình chỉ trông chờ Chúa đến trong ngày giáng sinh. Trước ngày giáng sinh hoặc sau ngày giáng sinh Chúa không đến. Trong phần 1 của bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu cho chúng ta thấy rằng, Chúa đến với chúng ta khi chúng ta đang làm những công việc thường ngày của mình. Ngài sử dụng sự kiện xảy ra thời ông Nôê để nói lên điều này: “Thời ông Nôê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nôê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thuỷ ập tới cuốn đi hết thảy” (Mt 24:37-39). Trong những lời này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta rằng Con Người sẽ đến khi chúng ta đang ăn uống, cưới vợ gả chồng. Nhiều khi chúng ta để mình bị cuốn trôi vào những công việc thường ngày đến nỗi không còn nhìn thấy ý nghĩa của những việc bình thường đó. Hãy nhớ rằng Thiên Chúa đến với chúng ta qua những gì mà chúng ta xem là không quan trọng. Ngài đến khi chúng ta đang bận rộn với công việc thường ngày của mình. Chỉ những người tỉnh thức mới có thể nhận ra Ngài trong cái bình thường của ngày sống.
Tư tưởng kế tiếp là trong ngày Con Người quang lâm, mọi sự sẽ sáng tỏ cho dù trong cuộc sống chúng ta nhìn mọi sự không có gì khác nhau: “Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại” (Mt 24:39-41). Trong những lời này, chúng ta thấy hai người làm chung một việc, nhưng một người được chọn [đem đi] còn một người không được chọn [bỏ lại]. Thánh Matthêu sử dụng hình ảnh hai người đàn ông và hai người đàn bà để ám chỉ việc Chúa đến với hết mọi người. Tuy nhiên, điều đáng để chúng ta suy gẫm là điều gì để làm cho một người được chọn? Trong bối cảnh của bài Tin Mừng, điều làm cho một người được chọn là thái độ tỉnh thức trước sự hiện diện của Chúa trong từng giây phút sống, nhất là trong khi làm những công việc thường ngày của mình. Trong cuộc sống thường ngày, chúng ta cũng làm những việc như nhiều người khác. Chúng ta phải nhớ rằng mình thuộc về Thiên Chúa [trong bí tích rửa tội], nên thái độ sống và làm việc của chúng ta phải thấm nhuần tinh thần và các giá trị Tin Mừng. Đó chính là điều làm chúng ta khác biệt và trở nên đẹp lòng Thiên Chúa.
Chúa Giêsu kết thúc lời dạy của mình cho các môn đệ bằng việc mời gọi họ phải canh thức vì họ không biết khi nào Con Người đến: “Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em sẽ đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông phải canh thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến” (Mt 24:42-44). Đây cũng chính là lời mời gọi cho mỗi người chúng ta. Tinh thần Mùa Vọng là sống sự hiện diện kín ẩn của Thiên Chúa trong mỗi giây phút sống, là làm cho sự hiện diện kín ẩn của Thiên Chúa trở nên hữu hình qua chính cuộc sống chúng ta. Đừng để Chúa đến mà chúng ta chưa sẵn sàng. Đừng để Chúa đi qua cuộc đời chúng ta mà không được đón tiếp cách chân thành.
Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB
