Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu sau Chúa Nhật I Mùa Vọng – Tin Tưởng Vào Chúa Giêsu Để Được Chữa Lành

(Is 29:17-24; Mt 9:27-31)

Trong bài đọc 1 hôm nay, Ngôn sứ Isaia tiếp tục nói đến ngày mà Đức Chúa sẽ giải thoát dân Ngài khỏi cảnh lưu đày. Trong ngày đó “kẻ điếc sẽ được nghe những lời trong sách, mắt người mù sẽ thoát cảnh mù mịt tối tăm và sẽ được nhìn thấy. Nhờ Đức Chúa, những kẻ hèn mọn sẽ ngày thêm phấn khởi, và vì Đức Thánh của Israel, những người nghèo túng sẽ nhảy múa tưng bừng” (Is 29:18-19). Trong ngày của Đức Chúa, điều kiện sống của những kẽ khốn cùng sẽ được biến đổi. Nói cách khác, khi mọt người để cho Đức Chúa đến với mình, thì cuộc sống của họ sẽ được biến đổi. Bên cạnh đó, ngày của Đức Chúa cũng là ngày xét xử: “Thật vậy, loài bạo chúa đã không còn nữa, quân ngạo mạn sẽ phải tiêu vong, và mọi kẻ rắp tâm làm điều ác ắt sẽ bị diệt trừ: đó là những kẻ dùng lời nói làm cho người ta bị kết tội, và cho người xử án tại cửa công phải mắc bẫy; chúng dùng những lời lẽ vô căn cứ mà làm cho người công chính bị gạt ra ngoài” (Is 29:20-21). Những lời này khuyến cáo chúng ta về những lần mình “dùng lời nói làm cho người khác bị kết tội,” hay nói cách cụ thể hơn là dùng lời nói để nói không hay không tốt về anh chị em mình. Chúng ta thường nghe nói: lưỡi không xương nhiều đường lắt léo. Trong ngày sống, chúng ta thấy mình và người khác dùng lời nói để tôn vinh Thiên Chúa rồi cũng dùng lời nói để trách Chúa, dùng lời nói để nói tốt cho nhau rồi cũng dùng chính lời nói của mình mà nói xấu nhau. Như vậy, chúng ta có hai chọn lựa: sử dụng lời nói của mình để nói tốt hay nói xấu, để tôn vinh hay kêu trách. Chúng ta sẽ chọn điều gì?

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta một trong bốn chữa lành của Chúa Giêsu trong chương 9 của Tin Mừng Thánh Mátthê (chữa lành người bị bại liệt [câu 1-8]; chữa lành con gái của viên đại đội trưởng [câu 18-26]; chữa lành hai người mù [câu 27-31]; và chữa lành người bị quỷ câm ám [câu 32-24]. Trình thuật Tin Mừng hôm nay kể lại việc Chúa Giêsu chữa hai người mù. Câu chuyện này có sự tương đồng với Mt 20:29-34 và Mc 10:46-52. Câu chuyện được bắt đầu như sau: “Khi ấy, Đức Giêsu đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đavít, xin thương xót chúng tôi!” (Mt 9:27). Chi tiết đáng lưu ý là việc hai người mù kêu Chúa Giêsu là Con Vua Đavít. Theo các học giả Kinh Thánh, đây chính là vấn đề vì trong chương 8 và 9 của Tin Mừng Thánh Mátthêu, Chúa Giêsu được trình bày như là Đấng chữa lành. Câu hỏi được đặt ra là: Tại sao gọi Chúa Giêsu là Con Vua Đavít vì Vua Đavít không phải là người có ơn chữa lành mà là Solomon. Chúng ta chỉ hiểu điều này khi chúng ta trở về với gia phả của Chúa Giêsu trong Tin Mừng Thánh Mátthêu. Qua gia phả, Thánh Mátthêu muốn chứng minh Chúa Giêsu xuất thân từ dòng dõi Vua Đavít qua ba chuỗi 14 đời, đó là con số tạo nên tên Vua Đavít. Như vậy, khi gọi Chúa Giêsu là Con Vua Đavít, hai người mù công nhận vương quyền của Chúa Giêsu. Trở lại với câu chuyện, Chúa Giêsu không chữa hai người mù khi “đang trên đường đi.” Việc chữa lành chỉ xảy ra khi Ngài về tới nhà: “Khi Đức Giêsu về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần” (Mt 9:28). Chi tiết này cho thấy, hai người mù đã theo Chúa Giêsu “trên đường” về nhà. Khi về đến nhà, cuộc đối thoại bắt đầu:

Chúa Giêsu: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?”

Hai người mù: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.”

Chúa Giêsu [sờ vào mắt họ và nói]: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.”

Trong cuộc đối thoại này, điểm nhấn mạnh là đức tin. Đức tin là yếu tố cần thiết cho việc chữa lành. Tuy nhiên, đức tin chỉ tăng trưởng khi chúng ta đi theo Chúa Giêsu trên hành trình của Ngài, mời Ngài vào trong “nhà” [con tim] chúng ta, để ở đó một cuộc đối thoại tràn đầy yêu thương được xảy ra. Nhiều người trong chúng ta muốn lớn lên trong đức tin, nhưng lại ngại theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá cũng như không để cho Chúa Giêsu một chỗ trong con tim của mình. Hãy để cho Chúa Giêsu chiếm lấy cõi lòng chúng ta; chạm đến những vết thương hay tổn thương của chúng ta để chữa lành chúng.

Bài Tin Mừng kết thúc với sự kiện Chúa Giêsu “khuyến cáo” hai người mù “coi chừng, đừng cho ai biết!” (Mt 9:30). Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng” (Mt 9:31). Phải chăng hai người mù không vâng lệnh Chúa Giêsu? Chúng ta biết, Chúa Giêsu khuyến cáo hai người mù vì sợ những bất tiện xảy ra cho họ và cho Ngài. Chúng ta chỉ hiểu điều này khi đối chiếu với câu chuyện Chúa Giêsu chữa người mù trong Tin Mừng Thánh Gioan (x. Ga 9:1-41). Nhưng hai người mù không quản ngại đến những bất lợi cho mình, họ lớn tiếng nói về Chúa Giêsu. Điều này nhắc nhở chúng ta về đời sống làm chứng của mình: Khi nói về Chúa mà gặp những chống đối và bất tiện, chúng ta có tiếp tục nói về Ngài hay giữ thinh lặng vì sợ hãi?

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB