Xin Chào Mùa Vọng !

Mùa Vọng lại đến, nhẹ như một hơi thở, đủ để đánh động nhưng không ồn ào. Đây là thời gian mời gọi mỗi người dừng lại một chút, chậm hơn một nhịp, để nghe xem trong lòng mình Chúa đang bước đến bằng cách nào. Người không đến trong những đám đông tấp nập, nhưng đến qua những khoảnh khắc rất nhỏ như một giờ kinh sốt sắng hơn, một nụ cười trao đúng lúc, hay một phút lắng nghe thật lòng.

Mùa Vọng luôn gợi lên trong lòng người tận hiến một niềm mong chờ. Nhưng đó không phải là sự chờ đợi thụ động mà trái lại, là một thái độ mở ra cho ân sủng. Chờ đợi để được đổi mới, để trái tim biết mềm lại trước những giới hạn, để niềm hy vọng có thể tìm đường lớn lên giữa những công việc đều đặn mỗi ngày.

Đây cũng là mùa của những ánh sáng nhỏ. Ánh sáng từ những nến tím không bừng rực, nhưng ấm. Đời tu đôi khi cũng vậy, không phải những việc lớn lao, mà là những hy sinh âm thầm, những cố gắng không ai biết nhưng chúng âm thầm thắp sáng cả một chiều sâu nội tâm.

Mùa Vọng mời gọi tỉnh thức. Không phải tỉnh thức trong lo lắng, nhưng là tỉnh thức để nhận ra những dấu chỉ của Chúa trong những chuyện tưởng như rất bình thường như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, một cảm nhận thôi thúc trong giờ cầu nguyện, một thao thức muốn sống tốt hơn. Tỉnh thức để không chạy theo điều phù phiếm, nhưng giữ lại điều cốt lõi là chính Đức Kitô.

Và hơn hết, Mùa Vọng là mùa của niềm hy vọng. Hy vọng rằng Chúa có thể làm mới mọi góc tối trong mình. Hy vọng rằng những mỏi mệt hôm nay có thể trở nên chất liệu để yêu thương sâu hơn. Hy vọng rằng Người vẫn đang âm thầm thực hiện điều tốt đẹp cho cuộc đời, ngay cả khi mình chưa nhìn thấy. Ước gì trong mùa phụng vụ mới này, mỗi ngày đều là một lời thầm thì: “Lạy Chúa, xin đến và làm mới trái tim con.”

Ken Ken