Một năm 2025 sắp trôi qua, cánh cửa Hy Vọng đang dần khép lại. Một năm với biết bao nhiêu biến động. Liệu chúng ta có gặp thấy Hy Vọng trong suốt một năm đau thương này.
Năm Thánh Hy Vọng mở ra với một cục diện thế giới không mấy sáng sủa. Chiến tranh, bạo lực vẫn diễn ra rất nhiều nơi trên thế giới. Giấc mơ bình an dường như rất xa vời với người dân Ukraina, Gaza… con đường đến trường cũng mịt mờ với rất nhiều trẻ em. Rồi gần hơn là ở Việt Nam, một năm nhiều tang thương mất mát, đau khổ cứ liên tục đổ dồn lên đôi vai của người dân nghèo. Rồi riêng mỗi người chúng ta, mỗi người mỗi câu chuyện, mỗi người mỗi khúc quanh co… Tất cả như những vệt màu đen trong toàn bộ bức tranh cuộc sống trong năm Hy Vọng này. Liệu chúng ta có còn bắt gặp ánh sáng hy vọng, hay chúng ta đã bị vệt màu đen che kín cả những điểm sáng của bức tranh.
Sau Lễ Phục Sinh 2025, người đã mang đến cho Giáo hội và thế giới một luồng gió mới đã về Nhà Cha. Một “Ông Cụ” luôn miệt mài sống và gieo niềm hy vọng đã rời xa thế giới, biến cố đó đã để lại trong lòng nhiều người câu hỏi về những tháng ngày sắp tới của Giáo hội. Và Đức Thánh Cha Lê-ô XVI xuất hiện với lời chào “Bình an cho anh em” như tiếp tục mở ra cho Giáo hội và cả thế giới những niềm hy vọng mới, niềm hy vọng nơi người đang cố gắng xây những nhịp cầu nối kết.
Những ai không có niềm hy vọng hẳn sẽ rất đau khổ trước một Việt Nam cuồn cuộn trong bão lũ. Số người thiệt mạng, số tài sản bị thiệt hại, những con số cứ tăng dần sau mỗi đợt. Những người trong cuộc có lẽ sẽ thất vọng khi đau khổ bủa vây, người bên ngoài sẽ đặt lại dấu hỏi về sự hiện diện của Thiên Chúa? Và chúng ta, có bao giờ chúng ta tự hỏi liệu Chúa có nghe tiếng kêu cầu của mình không? Thế nhưng bên cạnh vệt màu đen u ám đó là vệt màu xanh của những tâm hồn biết cho đi, là vệt màu hồng của những ước mơ, là vệt màu đỏ của sự hy sinh, dấn thân quên mình.
Và bản thân chúng ta, đứng trước sự mỏng giòn của kiếp người, những yếu đuối, vấp ngã, những quyết tâm của đầu Năm Thánh vẫn chưa thể thực hiện, chúng ta vẫn phải đối diện với con người cũ của chúng ta mỗi ngày. Chúng ta có cảm thấy thất vọng không hay chúng ta vẫn thấy bên cạnh những yếu đuối của chúng ta là một Thiên Chúa bao dung và luôn sẵn lòng tha thứ. Bên cạnh con người cũ của chúng ta là một Thiên Chúa vẫn không ngừng chờ đợi và sẵn sàng lên đường tìm kiếm để đưa chúng ta về với Ngài.
Những ngày cuối của Năm Thánh, những ngày cuối của Mùa Vọng mời gọi chúng ta dừng lại để cảm nhận cách sâu xa hơn bài học của Hy Vọng. Đó là bài học của yêu thương chân thành. Hy Vọng cũng dạy chúng ta biết kiên nhẫn hơn, trung thành hơn, tin tưởng hơn trong cầu nguyện. Hy Vọng cũng dạy chúng ta biết hướng tầm nhìn xa hơn, rộng lớn hơn so với những thực tại hạn hẹp đang bao phủ chúng ta. Và Hy Vọng cũng dạy bước đi trong đêm tối có sự đồng hành của Chúa, vì Ngài là Đấng Emmanuel – là Thiên Chúa ở cùng chúng ta.
Và bài học của Hy Vọng không chỉ dừng lại ở đây, hôm nay, nhưng đó sẽ phải là hành trang của chúng ta mỗi ngày.
Muối Đất
