
Người khôn ngoan là người biết đứng lên sau những lần vấp ngã. Nhưng cái cần thiết hơn nữa là biết rút kinh nghiệm từ những lần vấp ngã đó. Thánh Phaolô đã có lần ngã, và hơn ai hết, ông cho chính bản thân mình một kinh nghiệm thật đáng giá : “Tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô”.
Phút trầm ngâm bên nhịp đập của tình yêu Thánh Thể, tôi biết mình đã từng vấp ngã, đã từng rút kinh nghiệm để trưởng thành hơn trong những cuộc đối thoại, những công việc bổn phận, những sai lỗi của phận người và kể cả những hào nhoáng bên ngoài. Thế nhưng, cái kinh nghiệm ấy chưa làm cho tôi đụng chạm đến tình yêu với Đức Kitô. Bởi chưng, làm sao có thể sánh những thành công, những tiếng khen êm tai, những nỗ lực, những tranh cãi, đổ vỡ,…là rác được. Với tôi, Phaolô hạnh phúc hơn ai hết khi biết rút kinh nghiệm từ chính chỗ sâu nhất của lòng mình, từ chính cái vấp ngã làm ông đau đớn nhất.
Hôm nay, tôi cũng muốn ném tất cả vào đống rác của Phaolô để chiếm được mối lợi tuyệt hảo là Đức Kitô.
Bêtania
