Cho Đi Để Tìm Thấy Hạnh Phúc

Anne Frank từng nói: “Cho đi không làm bạn nghèo đi mà ngược lại làm tâm hồn phong phú hơn, giúp người khác cũng là giúp chính mình tìm thấy hạnh phúc”, chỉ cần những hành động nhỏ giúp lan tỏa yêu thương và sự gắn kết cộng đồng, với những lời răn dạy sâu sắc như “Thương người như thể thương thân” hay “Một miếng khi đói bằng một gói khi no” là những lời mà có lẽ tôi phải khắc ghi mãi trong lòng.

Chúa nhật cuối mùa Giáng sinh, Gia đình Thanh tuyển chúng tôi có dịp gặp gỡ thực tế tại A Lưới. Một buổi sáng đẹp trời với không khí se lạnh. Chúng tôi khởi hành với tràn ngập niềm vui và hạnh phúc. Tối hôm trước, tôi mong ngóng đến không ngủ được vì đây là lần đầu tiên tôi có chuyến thực tế nơi vùng núi.

A Lưới mùa này lạnh, gió rét, sương mù bao phủ quanh núi đồi, không khí trong lành, không còn sự ồn ào, náo nhiệt như miền xuôi. Con đường dẫn lên A Lưới quanh co, khúc khuỷu, nhưng bù lại khung cảnh nơi đây hùng vĩ, những hàng cây phủ đồi xanh mướt, những ruộng lúa non hiện ra trước mắt tôi đầy cuốn hút, những bụi tre rì rào trong cơn gió lạnh, áng mây lãng đãng quấn quanh đồi khiến tôi vô cùng ấn tượng.

Chuyến đi này thật sự rất ý nghĩa đối với chính tôi. Khi gặp gỡ những anh chị em đồng bào, những em nhỏ nơi bản làng mà lòng tôi chợt lặng đi. Tôi chạnh lòng trước sự vất vả của bà con, trước sự thiếu thốn của những em thơ. Họ cơ cực, vất vả nơi đồng áng, các em nhỏ vừa phải đi học, lúc rảnh lại ở nhà phụ mẹ dệt rèn, làm việc nhà, lên nương… tuổi thơ dường như xa lạ với thứ gọi là “đồ chơi”, những ước mơ tuổi trẻ dường như bị phai mờ bởi miếng cơm manh áo. Chính cái khốn khổ của hoàn cảnh dường như đã cướp đi tuổi thơ của các em. Thương các em!!!

Từ một nơi không có người Công giáo. Sứ vụ truyền giáo trở nên quan trọng và cấp thiết trong việc đem Chiên Lạc trở về. Những vị chủ chăn và các nữ tu sống với người dân như những người anh, người bạn, luôn sát cánh đồng hành với họ. Chính sự yêu thương ấy làm cho họ nhận ra Đức Ki-tô đang hiện diện nơi cuộc đời họ.

Nhìn gương mặt rạng rỡ của các em nhỏ, cầm chút quà bánh trên tay mà ríu rít vui tươi. Những chiếc áo ấm được trao đến tay những dân bản, gương mặt họ ánh lên sự vui mừng mà lòng tôi nghẹn ngào đến rung động. Chính những phút giây như thế, tình người lan tỏa sự cảm thông. Chỉ cần sẻ chia một chút, cảm thương một chút, sống chậm lại, dừng lại để thấy, để đồng cảm với nhau hay đơn giản chỉ là dành những lời yêu thương, quan tâm thì cũng đủ khiến họ cảm thấy được an ủi phần nào.

Sau chuyến đi này, tôi hết lòng cảm tạ ơn Chúa vì Ngài đã cho tôi một cuộc sống tốt đẹp và dạy tôi biết cho đi, biết yêu và biết cảm thông như Ngài. Và cũng cho tôi nhận ra: “Sự cho đi giúp tôi tìm thấy hạnh phúc và bình an nội tại”.

Lucia Mỹ Tiên – Thanh tuyển MTG Huế