Thiên Chúa Vẫn Luôn Yêu

Đời dâng hiến là một món quà đẹp mà Thiên Chúa đã ân ban. Ngài gieo vào lòng con người khả năng tìm kiếm Ngài, gieo những hạt giống của yêu thương và hiến trao cho chính Chúa và cho tha nhân. Nơi mỗi người, Thiên Chúa còn đặt để những mảnh rất riêng: những khát vọng thẳm sâu, những nét đẹp độc đáo không trùng lặp. Ngài trao cho chúng ta một con tim biết yêu, biết rung động, biết đồng cảm và sẻ chia trước những vui buồn của cuộc sống. Thế nhưng, cũng chính con tim ấy, qua năm tháng, có lúc lại dần phai tàn và mục nát vì những lo toan, áp lực và mỏi mệt của cuộc sống.

Khi bước chân vào đời sống thánh hiến, hẳn trong mỗi chúng ta đều từng có những giây phút rạo rực và khao khát được sống trọn vẹn tình yêu dành cho Chúa. Mọi sự ban đầu dường như thật đơn sơ, nhẹ nhàng và đầy niềm vui. Nhưng rồi thời gian trôi qua, những điều tốt đẹp ấy cũng dần bị cuốn đi. Những trách nhiệm chồng chất, những bộn bề công việc, thậm chí cả áp lực của đời sống cộng đoàn… âm thầm ăn mòn nội tâm chúng ta. Tâm hồn dần trở nên tối tăm, chất chứa những lo lắng, thử thách và nỗi chán chường.

Quả thật, đời sống dâng hiến là một cuộc hành trình mạo hiểm nhưng có đích đến, bởi chính chúng ta đang kiếm tìm và khao khát gặp được Thiên Chúa. Tuy nhiên, con đường ấy không hề dễ dàng. Có những lúc, mỗi người rơi vào “ngõ cụt của đức tin”, giằng co giữa việc trung thành theo Chúa hay buông mình theo những đam mê trần thế, những náo động và cám dỗ luôn kề cận mỗi ngày. Cũng có khi, chúng ta rơi vào cảm giác Thiên Chúa đã bỏ rơi mình, nhất là khi Ngài dường như làm thinh trước những đau khổ và thử thách ta đang mang lấy. Tất cả những điều ấy khiến con tim dần trở nên khô cứng, tan nát và mất đi sự nhạy bén thiêng liêng. Sự mục nát của con tim không đến cách ồn ào hay đột ngột, nhưng diễn ra âm thầm trong thinh lặng, dai dẳng và âm ỉ không ngừng dương như đã đi sâu vào đời sống của ta khi nào ta không biết. Đôi khi, chúng ta vẫn cầu nguyện, vẫn suy gẫm, nhưng chỉ dừng lại ở hình thức bên ngoài, còn nội tâm thì trống rỗng và nguội lạnh. Như Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II từng cảnh tỉnh: “Ơn gọi sẽ héo tàn nếu không được nuôi dưỡng bằng cầu nguyện và hy sinh.” Thật vậy, cầu nguyện chính là con đường giúp ta kết hợp thân tình với Chúa và làm mới lại con tim mình.

Cũng có lúc, chúng ta vẫn hăng say phục vụ, chu toàn công việc và trách nhiệm, nhưng sâu thẳm bên trong lại không còn cảm nhận được niềm vui của việc hiến mình. Thay vào đó là những tính toán, so đo và chất vấn. Hoạt động liên lỉ mà thiếu chiều sâu cầu nguyện chỉ khiến ta trở nên trống rỗng, như một chiếc bình đẹp đẽ nhưng không còn ruột. Có khi ta tưởng mình rất yêu Chúa, nhưng thực ra chỉ đang yêu chính mình, đặt ý riêng cao hơn thánh ý Ngài. Phải chăng chúng ta đã tìm kiếm sự an toàn nơi bản thân nhiều hơn là nơi Thiên Chúa? Con tim cũng dần chai sạn vì những tội lỗi lặp đi lặp lại và những thỏa hiệp âm thầm, đến mức không còn cảm thấy xót xa trước bóng tối. Nếu chúng ta quen sống trong tội lỗi sẽ trở nên mù lòa trước ánh sáng của Thiên Chúa. Tội lỗi không chỉ làm ta vấp ngã, mà còn làm con tim không còn khả năng cảm nhận ân sủng. Ta sợ đối diện với Chúa, không phải vì Ngài nghiêm khắc, nhưng vì ta mệt mỏi với chính sự yếu đuối của mình.

Thế nhưng, Lời Chúa vẫn vang lên đầy hy vọng: “Ta sẽ lấy khỏi các ngươi quả tim bằng đá và ban cho các ngươi quả tim bằng thịt.” Thiên Chúa không chán nản với con người, chỉ là chính chúng ta chưa đủ tin vào lòng thương xót của Ngài và chưa dám để Ngài dẫn dắt. Dù con tim mệt lả vì gánh nặng đời sống và sứ vụ, dù kiệt sức vì bon chen và ganh đua, Thiên Chúa vẫn không buông tay. Ngài luôn song hành và sẵn sàng ôm lấy chúng ta vào lòng. Chúa không chán chúng ta vì yếu đuối, chính chúng ta mới chán nản vì thiếu tín thác.

Vì thế, mỗi người hãy can đảm nhìn lại chính mình. Chúng ta không tìm kiếm một đời sống dâng hiến hoàn hảo, nhưng xin có một con tim còn biết rung động, biết đau vì tội lỗi, biết mệt để tìm về Chúa, và biết cảm nếm trước lòng thương xót. Bởi chúng ta tin rằng, dù con tim mình có từng mục nát, Chúa vẫn có thể làm cho nó mới lại, nếu ta dám đặt trọn vẹn trong tay Ngài. Quả thật: “Lòng thương xót Chúa lớn hơn mọi tội lỗi và mệt mỏi của con người”. Đời dâng hiến là hành trình đầy thử thách và chông gai, nhưng cũng chan chứa ân sủng của tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu luôn trao ban mà không mong đáp đền. Ước gì mỗi người chúng ta cảm nếm được vị ngọt ấy trong chính tâm hồn mình, để con tim trở nên thanh thoát, nhạy bén và bình an. Bởi sau tất cả, Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương chúng ta.

                                                                                                                             Hy Vọng