
Gửi những Tu sĩ trẻ
Những năm đầu của đời thánh hiến thường được bắt đầu bằng nhiều ước mơ đẹp, có lửa, có thao thức, có khát vọng dâng hiến trọn vẹn cho Chúa và cho con người. Thế nhưng, càng bước đi, chúng ta càng nhận ra: con đường mình chọn không chỉ được trải hoa hồng, mà còn đầy những viên đá nhỏ âm thầm làm đau bàn chân. Bước đường ấy chông chênh trước hết vì khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế. Lý tưởng thì cao đẹp, nhưng đời sống hằng ngày lại lặp đi lặp lại với những bổn phận nhỏ bé, những giới hạn của bản thân và của cộng đoàn. Có lúc, chúng ta cảm thấy mình chưa đủ trưởng thành, chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ “thánh thiện” như đã từng mơ ước. Sự vỡ mộng âm thầm ấy, nếu không được đón nhận cách khiêm tốn, có thể làm chúng ta chán nản và thu mình lại.
Bước đường ấy cũng chông chênh bởi những dao động nội tâm rất thật. Chúng ta đang sống giữa một thế giới phát triển nhanh, nơi mạng xã hội, công nghệ và những lựa chọn phong phú luôn hiện diện. Những hình ảnh về một cuộc sống tự do hơn, tiện nghi hơn, dễ được công nhận hơn đôi khi len lỏi vào tâm trí. Không phải lúc nào đó cũng là cám dỗ rõ ràng, nhưng là những câu hỏi lặng lẽ: “Liệu mình chọn con đường này có quá khó không?”, “Nếu sống khác đi, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn chăng?”
Bước đường chông chênh còn đến từ những mối tương quan trong cộng đoàn. Chúng ta học sống chung với những con người rất khác mình: khác tính cách, khác nhịp sống, khác cách suy nghĩ. Có lúc không được hiểu, không được lắng nghe, thậm chí bị đánh giá. Những va chạm nhỏ, nếu không được đem vào cầu nguyện, có thể tích tụ thành mệt mỏi và làm trái tim dần khép lại.
Không thể không nhắc đến những cám dỗ rất tinh tế của đời tu hôm nay: cám dỗ so sánh mình với người khác, cám dỗ tìm kiếm thành công nhanh chóng trong sứ vụ, cám dỗ làm nhiều việc nhưng lại ít ở với Chúa. Chúng ta dễ bị cuốn vào nhịp độ hoạt động mà quên rằng điều làm nên căn tính của mình không phải là hiệu quả công việc, nhưng là mối tương quan sống động với Đấng đã gọi mình. Thế nhưng, chính trong những chông chênh ấy, chúng ta được mời gọi học bước đi bằng niềm tin hơn là bằng cảm xúc. Không phải ngày nào cũng có lửa, nhưng mỗi ngày đều có cơ hội trung thành. Không phải lúc nào cũng hiểu đường Chúa dẫn, nhưng vẫn có thể chọn ở lại, chọn tin, chọn phó thác.
Bước đường chông chênh không nhằm bẻ gãy người sống đời thánh hiến, nhưng để uốn nắn con tim, giúp chúng ta bớt dựa vào chính mình và biết bám chặt hơn vào ân sủng. Chúa không đòi chúng ta phải hoàn hảo, Ngài chỉ mong một trái tim chân thành, dám để Ngài dẫn đi, ngay cả khi con đường phía trước còn mờ sương.
Ước gì giữa bao dao động và thách đố của thời đại, những người sống đời thánh hiến vẫn đủ can đảm để ở lại với ơn gọi của mình, đủ kiên nhẫn để lớn lên từng ngày, và đủ tin tưởng để tin rằng: chính trong những bước đi chông chênh, Chúa đang âm thầm đào sâu tình yêu và làm cho ơn gọi ấy trở nên vững vàng hơn.
Mar. Cẩm Tiên
Học viện Mến Thánh Giá Huế
