Trong cuộc sống của mỗi con người, khi khám phá ra những điều nhỏ bé trong cuộc sống, tôi mới nghiệm ra chính những ấy lại trở nên sức mạnh, động lực giúp tôi cũng như người khác sống tích cực hơn. Đối với chính tôi điều nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa ấy chính là nụ cười.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc và biết ơn Đấng tạo hoá đã dựng nên con người một cách kỳ diệu. Giữa biết bao vẻ đẹp nơi con người, điều làm tôi xúc động nhất chính là khi ai đó nở một nụ cười. Một nụ cười đơn sơ thôi, nhưng có thể mang lại bình an cho người đối diện. Điều đặc biệt là tôi được nhìn ngắm nụ cười của các cháu không được hưởng trọn một cơ thể bình thường như bao người, nụ cười ấy lại mang tới cho tôi nhiều cảm nghiệm.
Tôi được sống trong Mái ấm Hy Vọng Nguyệt Biều, nơi đây nuôi dưỡng các cháu không được may mắn như bao người bình thường khác. Cháu thì mồ côi ba mẹ, có cháu bại não khó khăn về vận động, mặc dù có sự hiện diện của đôi chân nhưng lại không thể nào tự bước đi trên đôi chân của chính mình. Có cháu khiếm thính, khó khăn trong việc nghe nói, các cháu chưa bao giờ được lắng nghe giọng nói của ba mẹ, chính mình và của những người xung quanh, hay những âm thanh vang vọng bên tai mình trong cuộc sống thường ngày, các cháu chỉ biết giao tiếp với mọi người qua từng cử chỉ hành động của mình. Cháu thì khó khăn trong việc học tập, nhận thức, hiểu biết.
Thế nhưng, điều làm tôi ngạc nhiên nhất không phải là những khó khăn ấy, mà chính là nụ cười của các cháu. Các cháu vẫn cười một nụ cười rất thật, rất trong trẻo, rất đơn sơ. Các cháu cười khi được ai đó nắm tay, khi chơi một trò chơi nhỏ, hay đơn giản chỉ là khi có người ngồi bên cạnh… Những nụ cười ấy không hề than trách, không oán hận cuộc đời. Ngược lại, đó là những nụ cười mang đến sự hồn nhiên, bình an và tràn đầy niềm vui khiến tôi nhiều lần phải lặng người suy nghĩ.
Tôi tự hỏi mình: tại sao các cháu phải mang nhiều thiệt thòi như thế mà vẫn có thể cười tươi đến vậy? Còn tôi người nhận được biết bao ân huệ đôi khi lại quên mất cách mỉm cười và biết ơn cuộc sống. Chính từ những nụ cười ấy, tôi nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở việc mình có bao nhiêu, mà ở cách mình đón nhận cuộc sống. Các cháu đã dạy tôi một bài học rất sâu sắc: dù hoàn cảnh thế nào, con người vẫn có thể chọn sống với niềm vui.
Tôi tự nhủ với lòng mình: nếu một nụ cười có thể mang lại sức mạnh cho tôi, thì tại sao tôi lại không trao đi nụ cười ấy cho người khác? Có lẽ, đôi khi điều thế giới cần không phải là những điều lớn lao, mà chỉ là một nụ cười chân thành một nụ cười có thể thắp lên hy vọng và truyền thêm sức sống cho nhau trên hành trình cuộc đời. Và rồi tôi nhận ra rằng, những nụ cười tôi gặp nơi các cháu không phải là điều tình cờ. Đó như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng của Thiên Chúa dành cho tôi. Qua những con người bé nhỏ và yếu đuối ấy, Chúa đang dạy tôi học lại cách sống, sống đơn sơ hơn, biết ơn hơn và yêu thương nhiều hơn.
Nụ cười của các cháu đã thắp lên trong tôi một ngọn lửa, ngọn lửa của tình yêu phục vụ. Và tôi hiểu rằng hành trình ơn gọi của mình không gì khác hơn là học cách sống như Đức Kitô: ở lại với những người bé nhỏ, chia sẻ với những ai đau khổ, và mang ánh sáng hy vọng đến giữa những giới hạn của con người.
Tôi ước mong cuộc đời mình cũng trở thành một nụ cười một nụ cười âm thầm nhưng đủ ấm áp để truyền thêm nghị lực cho người khác, một nụ cười có thể nói với mọi người rằng: Thiên Chúa vẫn đang hiện diện và yêu thương chúng ta mỗi ngày.
Matta Bé
Học viện Mến Thánh Giá Huế
