
Bạn thân mến!
Cuộc sống là một hành trình của những sợi dây kết nối, bởi lẽ chẳng ai trong chúng ta là một hòn đảo cô độc giữa đại dương. Trên hành trình ấy, có những mối tương quan mang đến ánh nắng ấm áp, nhưng cũng không thiếu những cơn mưa nặng hạt của nỗi buồn, những khoảng trời xám xịt âu lo, hay cả những tiếng sấm sét làm tâm hồn ta chao đảo.
Giữa bộn bề ấy, một ngày đẹp trời, bạn hãy thử dành cho mình một khoảng lặng thật trong để gặp gỡ ‘người bạn bên trong’ chính mình. Hãy nhìn lại những mối dây liên kết từ trước đến giờ… nhiều lắm phải không bạn? Nhưng có bao giờ bạn tự hỏi: ‘Tương quan nào thực sự là một nửa của đời tôi? Tôi đang gắn bó với ai?’. Đã bao giờ bạn ngồi lại, thật khẽ thôi, để sắp xếp lại những trật tự và nhận diện ý nghĩa của từng người đã đi ngang qua cuộc đời mình chưa?
Thực ra, chẳng có mối tương quan nào tự dưng bước vào đời ta nếu không có sự cho phép ‘mở cửa’ từ chính trái tim bạn. Bạn chọn họ vì sự đồng điệu, tương hợp và khát khao gắn kết. Thế nhưng, nếu ‘gắn kết’ chỉ là sự kết nối giữa bạn bè, đồng nghiệp, người thân… thì “gắn bó” lại mang một ý nghĩa xa hơn, sâu sắc hơn thế. Gắn kết thì có thể nhiều tương quan, nhưng gắn bó — cái tương quan nền tảng, cái ‘một nửa’ đích thực ấy — có lẽ chỉ có một mà thôi. Trong bản đồ mang tên trái tim, giữa vô vàn cái tên, sẽ có một cái tên được đặt ở vị trí trang trọng nhất, được gọi là “Gắn Bó”. Đó là nơi bạn tìm thấy sự tôn trọng, bình an, được là chính mình và được triển nở mỗi ngày.
Với những người sống đời gia đình, vị trí danh dự ấy thuộc về người bạn đời của họ: là chồng, là vợ. Còn với những người sống đời thánh hiến thì ‘một nửa’ của đời ta là ai?
Câu trả lời vang lên ngay lập tức: ‘Là Đức Giêsu!’. Một câu trả lời thật dứt khoát! Nhưng bạn ơi, hãy dừng lại một chút… Câu trả lời ấy đến từ đâu? Từ lý trí, từ thói quen “lập trình”, hay từ nhịp đập thổn thức của con tim? Có khi nào ta đang nhầm lẫn giữa “gắn kết” xã giao và “gắn bó” thiết thân với Người?
Để thực sự Gắn-Bó với Đức Giêsu, ta cần một hành trình ‘tiệm tiến’ — chậm thôi nhưng bền bỉ, nỗ lực trung thành từng chút một. Bạn cứ tưởng tượng như việc ghép cành vậy: nếu chỉ “gắn” vào thôi thì rất nhanh nhưng lỏng lẻo, dễ rời rạc; nhưng khi ta khéo léo ‘bó’ lại thật kỹ, theo thời gian, cành và thân sẽ hòa làm một. Lúc ấy, nhựa sống từ thân cây mới dễ dàng tuôn chảy, nuôi dưỡng cành lá xanh tươi và đơm hoa kết trái.
Chúa Giêsu đã từng diễn tả điều đó: “Thầy là cây nho thật… Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn” (Ga 15,1-2). Trong đời dâng hiến cũng vậy, ta cần ‘gắn’ với Đức Giêsu và ‘bó’ lại bằng sự trung thành, nỗ lực từng chút, từng chút một qua mỗi ngày sống. Những nỗ lực nho nhỏ mỗi ngày, chẳng cần ai thấy, chẳng cần ai khen, chỉ cần mình chặt chẽ hơn với Đấng đang hiện diện trong tâm hồn là đủ rồi. Khi ấy, sự gắn bó trở nên cá vị hơn và thiết thân hơn, nhờ đó, sức sống ân sủng sẽ thấm đẫm vào phận người yếu đuối, để ta trổ sinh hoa trái thánh thiện và bình an cho đời.
Hành trình gắn bó với Thầy Giêsu chẳng mấy dễ dàng, nhưng chắc chắn là có thể nếu ta xác định Người là ‘một nửa’ duy nhất. Ngày nào sợi dây gắn bó ấy còn bền chặt, căn tính đời tu của bạn sẽ tiếp tục triển nở. Ngược lại, nếu nó bị nới lỏng hoặc thay thế bằng một ‘đối tượng’ khác, ta sẽ dễ đánh mất căn tín mình – một người tu sĩ. Sứ mạng của người tu sĩ không làm nên căn tính đích thực của họ nhưng chỉ nhờ đời sống kết hiệp gắn bó với Chúa Giêsu mới làm rõ nét căn tính. Thành công trong sứ vụ không đem lại hạnh phúc đích thực cho đời tu nếu không đặt nền tảng trên đời sống gắn bó với Thầy Giêsu, lúc đó mọi công việc bạn làm chỉ cậy dựa sức riêng và theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô thì bạn như thanh la inh ỏi vậy thôi.
Đặc biệt, với Linh đạo Mến Thánh Giá, chúng ta được mời gọi gắn bó với Đức Giêsu Kitô – Đấng Chịu Đóng Đinh. Sự gắn bó với Đấng Chịu Đóng Đinh trên thập giá càng bền chặt bao nhiêu thì chúng ta càng có cơ hội để Đức Giêsu tiếp tục thực hiện sứ mạng cứu độ của Người nơi chúng ta bấy nhiêu. Sự gắn bó này của mỗi nữ tu Mến Thánh Giá cần tinh thần trung tín-hy sinh- tự hủy và đặc biệt là tình yêu bằng sự trung thành ở lại dưới chân Thánh Giá mỗi ngày để chiêm ngắm Đấng – là một nửa của đời mình.
Bạn thân mến, gắn bó với Đức Giêsu chính là giá trị bền vững và cao quý nhất. Dưới góc nhìn tâm lý của John Bowlby thì đó là một ‘gắn bó an toàn’ mà mỗi người lữ thứ trần gian đều khao khát. Tương quan với tha nhân là cần thiết, tương quan với bản thân là quan trọng, nhưng tương quan với Đức Giêsu mới là nền tảng. Đừng quá bận lòng với những mối tương quan chỉ là tia nắng, hạt mưa hay cơn sấm thoáng qua, nhưng hãy để tâm cho Đấng là Nguồn Sáng, là Mặt Trời sưởi ấm tâm hồn bạn.
Những ngày còn lại của Mùa Chay Thánh này, bạn hãy dành cho mình một khoảng lặng bên Chúa Giêsu Thánh Thể nhé. Hãy tự vấn thật lòng: “Ai là một nửa của đời tôi? Đức Giêsu đang là người bạn gắn bó, hay cũng chỉ là một mối gắn kết như bao người khác?”.
Mong bạn luôn bén rễ sâu trong Người, để hành trình dâng hiến của bạn luôn ngập tràn ánh nắng yêu thương, hơi ấm của bình an hạnh phúc.
Ngọn Đèn Chầu
