Vinh Quang Lớn Nhất Của Thánh Giuse Là Gì?

vsqa1
 Sidney de Almeida | Shutterstock


Vinh quang lớn nhất của Thánh Giuse chắc chắn là được Chúa Giêsu gọi bằng cùng một danh xưng mà Người Con hằng hữu đã dùng để gọi Chúa Cha trên trời.

Chúa Giêsu thành Nazareth cũng là một con người như chúng ta. Khi Người dùng ngôn ngữ dựa trên sự hiểu biết nhân loại của mình, thì một hình ảnh nhất định về cách diễn đạt đó đã in sâu vào tâm trí Người. Ví dụ, khi Người dùng từ “mẹ,” hình ảnh Đức Maria chắc chắn tự động hiện lên trong tâm trí. Có phải cũng như thế không khi Người dùng từ “cha”? Chắc chắn, Chúa Giêsu, với tư cách là Thiên Chúa, đã được hưởng sự chiêm ngưỡng trực diện và vinh phúc về Chúa Cha trên trời. Nhưng với tư cách là một con người, chẳng phải Chúa Cha cũng có một “hình ảnh” thiêng liêng nào đó về mình hay sao? Không phải là một hình ảnh chính thức – vì Thiên Chúa của Israel vốn không thể được diễn tả qua hình ảnh – nhưng ít nhất là có một ấn tượng cảm xúc gắn liền với từ “cha”? Giờ đây, nếu từ “cha” khơi dậy trong Chúa Giêsu, trong nhân tính của Người giống như chúng ta, trong một tình cảm con người nhất định, thì điều này chỉ có thể bắt nguồn từ ấn tượng mạnh mẽ mà sự hiện diện của Thánh Giuse đã định hình nên trong Chúa Giêsu.

Đối với Chúa Giêsu, Thánh Giuse phải giống với Chúa Cha trên trời của Người! 

Việc Chúa Giêsu gọi Thánh Giuse là “cha” không phải là điều tầm thường. Nơi Chúa Giêsu ngự trị một tình yêu của Ba Ngôi: một tình yêu của Thiên Chúa mà Người chia sẻ với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, một lòng mến được Chúa Thánh Thần ban cho tâm hồn Người, và cuối cùng, một tình thương nhân loại trìu mến. Chính bằng tình yêu Ba Ngôi này mà Chúa Giêsu yêu mến Thánh Giuse.

Tuy nhiên, khi gọi người cha nuôi của mình là “cha,” Người không thể tách rời danh xưng này khỏi danh xưng mà Người dùng để gọi Chúa Cha trên trời. Hai đấng mà Người đặt đằng sau danh xưng này, đối với Người, không thể hoàn toàn khác biệt nhau. Nếu không, Chúa Giêsu đã dùng hai từ khác nhau để gọi Chúa Cha trên trời và Thánh Giuse. Nếu không phải vậy, thi đó là vì Thánh Giuse chắc hẳn đã phản ánh một phần nào đó về Chúa Cha trên trời của Chúa Giêsu. Hơn nữa, “mọi sự đều tìm thấy sự hài hòa và trật tự trọn vẹn trong linh hồn thánh thiện nhất của Chúa Giêsu Kitô,” Đức Giáo hoàng Piô XII nói trong Thông điệp Haurietis Aquas về Thánh Tâm (số 58): sự hài hòa này khiến chúng ta tin rằng có một sự hòa hợp nhất định, một sự tương đồng, giữa tình yêu mà Chúa Giêsu dành cho Thánh Giuse và tình yêu của Người dành cho Chúa Cha. Và để hai tình yêu này tương đồng với nhau, thì hai đấng mà chúng đề cập đến cũng cần phải có sự tương đồng với nhau.

Vậy nên, Thánh Giuse quả thật có một số đặc điểm giống với Chúa Cha. Bởi vì Chúa Giêsu, khi nhìn người cha nuôi của mình bằng con mắt và trái tim trần thế, nhưng cũng bằng lòng mến và tình yêu của Thiên Chúa được ban cho, đã nhận ra nơi Thánh Giuse phần nào đó hình ảnh thiêng liêng mà Người có về Chúa Cha trên trời. Hơn nữa, việc nhìn nhận, yêu thương và tin tưởng Thánh Giuse đã củng cố trong tâm hồn con người của Chúa Giêsu tình yêu mà Người dành cho Chúa Cha trên trời.

Thánh Giuse đã chứng thực cho vinh quang về tình phụ tử của Thiên Chúa

Đó chính là vinh quang lớn nhất của Thánh Giuse: phản ánh trong chính con người của mình phần nào tình phụ tử của Thiên Chúa. Chắc chắn, Chúa Giêsu có hai người cha. Nhưng vì mọi sự đều hợp nhất nơi Người, nên giữa hai người cha có sự tương đồng rõ rệt. Nếu không, khi gọi Thánh Giuse là “cha,” Chúa Giêsu đã làm mất đi ý nghĩa của từ này. Chắc chắn, Thánh Giuse không phải là cha ruột của Chúa Giêsu, cũng không phải là người cha theo bản tính của Người. Tuy nhiên, không ai trong số người phàm lại phản ánh được những phẩm tính của Thiên Chúa trong tình phụ tử đối với Chúa Giêsu và nhân loại tốt hơn Thánh Giuse.

Người ta thường nói rằng người cha này của Chúa Giêsu dù thuộc về trần thế nhưng lại tràn đầy tình yêu thầm lặng. Điều này giải thích sự thinh lặng của Thánh Giuse. Thực tế, các sách Tin Mừng không ghi lại bất kỳ lời nào của ngài. Tuy nhiên, Chúa Cha trên trời thì không thinh lặng: Người đã tạo dựng chúng ta, đã nói chuyện với chúng ta và cứu chuộc chúng ta qua Ngôi Lời là Con của Người. Tương tự, nếu Thánh Giuse không nói gì, thì ngài vẫn đảm bảo sự hiện hữu trên trần gian của Ngôi Lời hằng hữu là Chúa Giêsu. Trên hết, Thánh Giuse đã chứng thực bằng chính con người của mình, ở cấp độ của mình, cho Người Con Nuôi của mình, vinh quang vốn có trong danh xưng “cha,” đặc biệt khi nó được áp dụng cho Thiên Chúa.

Một mầu nhiệm tráng lệ trong khung cảnh giản dị

Vì Thánh Giuse không hề xa lạ với lời ca ngợi của Chúa Giêsu về lòng quảng đại vốn có trong khái niệm về tình phụ tử. Việc sống cùng Thánh Giuse và quan sát cuộc đời ngài chắc chắn đã củng cố tâm hồn con người của Chúa Giêsu, một sự củng cố không ngừng hướng Người đến lý tưởng cao cả nơi lòng quảng đại phát xuất từ tình phụ tử của Thiên Chúa, như Người vẫn luôn biết đến với tư cách là Người Con hằng hữu. Theo cách riêng của mình, Thánh Giuse phản ánh lòng nhân hậu của Chúa Cha, Đấng được Ngôi Lời nhập thể tôn thờ – chính lòng nhân hậu này của Thiên Chúa mà chúng ta được mời gọi đến để yêu mến, noi theo Chúa Giêsu. Chân lý này càng không thể phủ nhận hơn khi Thánh Phaolô khẳng định rằng “mọi gia tộc trên trời và dưới đất đều mang danh từ Chúa Cha.” (Ep 3:15) Điều này cho thấy rằng chúng ta có thể, theo cách riêng của mình, tham gia phần nào đó vào vinh quang tương tự như vinh quang của Thánh Giuse.

Quả thật, số phận của người gia trưởng khiêm nhường này là một điều kỳ diệu, một dòng dõi của vua Đavid nhưng không hề có quyền lực thế tục, người mà, gần như ngay cả khi không hề hay biết, đã phản ánh biết bao điều vĩ đại!

Tác giả: Jean-Michel Castaing – Nguồn: Aleteia (18/3/2026)
Chuyển ngữ: Lm. Phil. M. Nguyễn Hoàng Nguyên

Nguồn: giaophanvinhlong.net