“Giu-đa ơi, anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?” (Lc 22,48)
Trong khung cảnh tĩnh lặng của vườn Cây Dầu, một cử chỉ tưởng chừng thân quen lại trở thành dấu ấn của bi kịch: một cái hôn. Cái hôn – biểu tượng của tình yêu, của sự gần gũi – nay bị bóp méo thành dấu chỉ của sự phản bội. Đức Giêsu không hỏi: “Anh nộp Thầy sao?”Nhưng Ngài hỏi: “Anh dùng cái hôn mà nộp Con Người sao?” Như thể Ngài đau không phải chỉ vì bị trao nộp, nhưng vì tình yêu bị lợi dụng, vì điều thánh thiêng bị biến thành phương tiện cho bóng tối.
Đối với người tu sĩ, nhất là người sống linh đạo Mến Thánh Giá, câu hỏi ấy không chỉ dành cho Giu-đa ngày xưa, mà còn vang vọng trong chính đời sống hôm nay.
Tôi đã chọn bước theo Đức Kitô Chịu Đóng Đinh.
Tôi đã dâng hiến đời mình qua lời khấn.
Tôi đã nói “thuộc trọn về Ngài”.
Nhưng có khi nào, chính trong đời sống tu trì của tôi, lại xuất hiện những “cái hôn Giu-đa”?
Đó là khi tôi vẫn giữ những hình thức đạo đức, nhưng lòng lại nguội lạnh. Đó là khi tôi vẫn đọc kinh, dự lễ, chầu Thánh Thể, nhưng tâm hồn không còn rung động trước tình yêu Thập Giá. Đó là khi tôi sống trong cộng đoàn, nhưng lại khép kín, so đo, hoặc tìm mình. Khi tôi phục vụ, nhưng lại tìm sự công nhận hơn là hiến thân. Đó là khi tôi mang danh là “Mến Thánh Giá”, nhưng lại né tránh thập giá trong đời thường: thập giá của vâng phục, của hy sinh, của tha thứ, của âm thầm chịu đựng. Những lúc ấy, đời tu của tôi có thể trở thành một “cái hôn”: bề ngoài là thuộc về Chúa, nhưng bên trong lại dần xa Ngài.
Người nữ tu Mến Thánh Giá được mời gọi chiêm ngắm Đức Kitô Chịu Đóng Đinh không chỉ bằng ánh mắt, nhưng bằng chính đời sống. Thập giá không phải là một biểu tượng trang trí, mà là con đường.
Một cái hôn thật của người tu sĩ không nằm ở môi miệng, nhưng ở sự kết hiệp với Đức Kitô Chịu Đóng Đinh. Đó là khi tôi dám yêu trong âm thầm, dám cho đi mà không giữ lại, dám chịu thiệt thòi mà không oán trách. Đó là khi tôi để cho đời mình trở thành một lời “xin vâng” liên lỉ, ngay cả khi không ai thấy, không ai biết. Đó là khi tôi ôm lấy thập giá mỗi ngày, không phải với sự miễn cưỡng, nhưng với tình yêu.
“Giu-đa ơi…” Tiếng gọi ấy vẫn dịu dàng ngay giữa lúc bị phản bội, cho tôi hiểu rằng Chúa không ngừng yêu và không ngừng chờ đợi; dù tôi đã từng trao cho Ngài những “cái hôn không thật”, sống bề ngoài mà lòng xa cách, Ngài vẫn mời tôi trở về, không phải với một nụ hôn giả tạo, nhưng với một trái tim chân thành, khiêm tốn và khao khát yêu mến, để từ đó đời tôi không còn là dấu chỉ của phản bội, mà trở thành một tình yêu nhỏ bé nhưng trung tín dâng lên Ngài.
Ken Ken
