Chia Sẻ Giờ Chầu Thánh Thể Đêm Thứ Năm Tuần Thánh

Chủ đề: “PHÚT LẶNG TRONG VƯỜN DẦU”

1- Làm Dấu Thánh Giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần
2- Hát Thờ Lạy Thánh Thể: Con Tin Yêu Thờ Lạy Chúa
3- Lời Dẫn Đầu:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đến đây trong đêm Thứ Năm Tuần Thánh, đêm Chúa bước vào Vườn Cây Dầu – đêm của cô đơn, sợ hãi và chiến đấu. Chúa không xin điều lớn lao, chỉ xin: “Hãy ở lại với Thầy.”
Nhưng năm xưa các môn đệ đã ngủ. Giờ đây, chúng con đến bên Chúa cũng mang theo bao mệt mỏi, bao lo toan, bao ồn ào trong lòng. Xin dạy chúng con biết ở lại, biết thinh lặng, biết hiện diện với Chúa, và hiện diện với chính mình để cảm nhận khuôn mặt của Chúa trong sâu thẳm tâm hồn mình.

 4. Suy niệm Lời Chúa: Mt 26:36-46

Ở lại – điều nhỏ nhưng chạm đến cốt lõi
Trong đêm ở Vườn Cây Dầu, Chúa Giêsu không giảng dạy, không làm phép lạ, không tranh luận. Ngài chỉ xin một điều: “Anh em hãy ở lại đây và canh thức với Thầy.” Đây không chỉ là một lời mời. Đây là một lời xin. Một Thiên Chúa… đi xin con người ở lại với mình.
Không phải làm gì lớn. Chỉ là ở lại. Nhưng các môn đệ… không làm được. Họ ngủ. Chúa bước vào đêm tối khổ nạn một mình.
Lạy Chúa, ở lại với một người đang đau khổ không phải là điều tự nhiên đối với chúng con. Nhất là khi phải ở lại trong thinh lặng.
Chúng con quen: nói một điều gì đó cho đỡ ngại, làm một điều gì đó để cảm thấy mình hữu ích, hoặc âm thầm rút lui
Nhưng trước nỗi đau sâu thẳm, lời nói trở nên nghèo nàn, và hành động trở nên bất lực.
Chúa không cần lời nói. Chúa cũng không cần một việc làm. Chúa cần một sự hiện diện. Một người ở đó. Một người không bỏ đi. Một người dám ở lại… dù không biết phải làm gì.

  •  Hát: Bài Ca Thương Khó (CPS 425 – Câu 1)
  •  Còn con, con có hiện diện khi Chúa cần con ở lại bên Ngài … hay con cũng để Chúa một mình?
  • Thinh lặng suy gẫm vài phút

Trốn chạy – Cái ồn ào che lấp sự thật
Lạy Chúa, chúng con không quen với thinh lặng. Vì khi thinh lặng…
mọi lớp vỏ bên ngoài bắt đầu rơi xuống. Và chúng con bắt đầu thấy chính mình.
Chúng con nói… không hẳn vì có điều gì cần nói, nhưng vì không chịu nổi sự trống vắng bên trong.
Chúng con nói: để lấp đầy khoảng lặng, để giữ mình khỏi bị lãng quên, để khẳng định rằng mình “có giá trị”, để không ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình.
Nhưng sâu hơn nữa…chúng con nói để trốn. Trốn khỏi: nỗi sợ mình không đủ, cảm giác trống rỗng, những vết thương chưa được chữa lành, những sự thật mà mình không muốn nhìn nhận.
Có những sự thật rất âm thầm: một nỗi buồn không gọi được tên, một sự thất vọng về chính mình, một quá khứ đã qua lâu mà vẫn còn muốn níu kéo, một đời sống thiêng liêng đang khô cạn.
Chúng con không dám chạm vào. Nên chúng con lấp đầy bằng: lời nói, công việc, sự bận rộn, và những ồn ào không cần thiết. Và vì thế… chúng con lắm khi không thể ở lại.

Lạy Chúa, trong thinh lặng này, chúng con không muốn vội nói về mình nữa,
nhưng muốn nhìn vào Chúa.
Chúa đang trải qua điều gì trong Vườn Dầu? Một nỗi sợ rất thật. Một sự giằng co rất sâu. Một nỗi buồn đến nghẹt thở.
Chúa biết điều gì đang chờ phía trước: bị phản bội, bị bỏ rơi, bị kết án, bị đóng đinh. Chúa không vô cảm. Chúa run sợ.

“Linh hồn Thầy buồn đến chết được.”
Một câu nói rất con người. Rất thật. Rất đau. Và trong giây phút ấy,
Chúa tìm đến các môn đệ. Không phải để dạy, nhưng để tìm sự đồng hành.
Nhưng họ ngủ.
Lạy Chúa, có những lúc trong đời, chúng con cũng đã trải qua cô đơn,
đã từng mong có ai đó hiểu mình… nhưng không có. Giờ đây, chúng con nhận ra: Chúa đã đi qua điều đó trước chúng con.

  • Hát: LẶNG (Trần Tuấn) – câu 2
  •  Có bao giờ con dừng lại đủ lâu để cảm nhận nỗi cô đơn và đau đớn của Chúa trước nhân loại hôm nay… hay con chỉ lo nói với Chúa về bản thân mình?
  •  Thinh lặng suy gẫm vài phút

Dám ở lại – bước vào sự thật với Chúa
Lạy Chúa, các môn đệ ngày xưa đã ngủ.
Chúng con hôm nay cũng ngủ. Không phải bằng giấc ngủ thể lý, nhưng bằng: sự vô tâm, sự né tránh, sự khép kín, sự rút lui khỏi tương quan.
Nhưng trong giờ này, Chúa vẫn tha thiết nói:
“Con hãy ở lại đây và canh thức với Thầy.”

Ở lại…không phải là làm cho mình “tốt hơn ngay lập tức”.
Ở lại là: dám nhìn vào sự thật, dám ở với sự yếu đuối, dám không chạy trốn nữa
Có thể trong thinh lặng này: con thấy lòng mình xao động, con thấy mình nghèo nàn, con thấy những điều con vẫn tránh né. Nhưng chính nơi đó…Chúa đang ở.
Chúa không đứng ngoài nỗi sợ của con.
Trong Vườn Cây Dầu, Chúa cũng run sợ, cũng cô đơn, cũng đau đớn đến tận cùng. Đến nỗi mồ hôi hòa lẫn máu đào túa ra tuôn rơi.
Như thể Chúa đang nói với con:
“Đừng sợ. Con không một mình. Hãy ở lại với Thầy…ngay trong chính nơi yếu đuối này.”
Tối nay, Chúa không hỏi: “Con làm được gì cho Thầy?”
Ngài chỉ hỏi: “Con có dám ở lại với Thầy không?”
Xin cho con biết dừng lại. Biết buông xuống. Biết bước ra khỏi mọi ồn ào.
Để chỉ còn: con – và Chúa trong thinh lặng.
Lạy Chúa, Chúa không cần chúng con hiểu hết, nhưng Chúa mời chúng con ở lại đủ lâu để trái tim chúng con bắt đầu chạm vào trái tim Chúa.
Trong thinh lặng này, chúng con không cần nói nhiều. Vì có những điều:
chỉ thinh lặng mới hiểu được.
Chúng con bắt đầu nhận ra: Chúa không chỉ mời gọi chúng con đối diện với chính mình, nhưng trước hết là: ở lại để hiệp thông với nỗi lòng của Chúa.
Ở lại… để cảm nhận nỗi cô đơn của Chúa.
Ở lại… để không để Chúa phải một mình. Ở lại… để yêu Chúa, không bằng lời nói, mà bằng sự hiện diện.
Lạy Chúa, có thể trong thinh lặng này, chúng con vẫn còn xao động, vẫn còn yếu đuối. Nhưng chúng con không muốn bỏ đi nữa.

  •  Hát: Lời Kinh Nguyện Trầm (CPS 201)
  • Tối nay, con có sẵn sàng ở lại với Chúa – không phải để nói, mà để ở bên và chia sẻ nỗi lòng của Chúa không?
  •  Thinh lặng suy gẫm

Kết thúc

Nữ tu Maria Phạm Thị Bích Thùy

Hội dòng Mến Thánh Giá Huế