…Một Con Ốc Và Một Ơn Gọi

Một buổi chiều, khi đi dạo ngoài vườn, tôi chợt nhìn thấy một con ốc nhỏ đang bò ngang qua lối đi. Nó bò rất chậm. Chậm đến mức nếu không dừng lại nhìn, có lẽ tôi đã bước qua mà không hề nhận ra.

Tôi đứng lại nhìn nó một lúc, rồi chợt nghĩ đến chính mình.

Đôi khi tôi cảm thấy con đường ơn gọi của mình thật chậm, chậm trong việc biến đổi bản thân, chậm trong kết quả tông đồ, chậm trong cảm nhận niềm vui. Mỗi ngày với những công việc cứ lặp đi lặp lại: giờ kinh, giờ lễ, những bổn phận trong cộng đoàn, những công việc tông đồ… tất cả dường như rất bình thường, thậm chí có lúc tôi cảm thấy nhàm chán.

Nhưng con ốc nhỏ trước mặt tôi dường như đang dạy tôi một điều rất đơn giản. Chậm không có nghĩa là vô ích. Quan trọng là vẫn đang đi, vẫn trung tín, vẫn hướng về phía trước – dù chỉ từng chút một.

Nó không vội vàng.
Nó không so sánh mình với chim hay thỏ.

Nó chỉ âm thầm bò từng chút một, mang theo chiếc vỏ của mình, kiên nhẫn đi trên con đường của nó.

Chiếc vỏ xoắn nặng nề của con ốc như là ngôi nhà của nó, và đó cũng là gánh nặng mà nó phải mang theo suốt cuộc đời. Nó không thể bỏ chiếc vỏ ấy để đi nhanh hơn. Bởi nếu bỏ vỏ, nó sẽ không còn là chính nó nữa.

Tôi chợt hiểu rằng, ơn gọi Mến Thánh Giá cũng giống như chiếc vỏ trên lưng con ốc ấy. Có những lúc tôi cảm thấy nó nặng – nặng vì những hy sinh, nặng vì những lần phải từ bỏ ý riêng, hay khi phải chấp nhận những trái ý trong cộng đoàn. Nhưng càng nghĩ, tôi càng nhận ra: chính điều tưởng như nặng nề ấy lại là nơi gìn giữ và nuôi dưỡng ơn gọi của tôi.

Thánh Giá không chỉ là điều tôi mang, mà còn là nơi tôi được ở lại. Như chiếc vỏ đối với con ốc, Thánh Giá vừa là gánh nặng, vừa là nơi che chở. Chính trong những giới hạn, những hy sinh và những bước đi chậm rãi ấy, tôi học được cách ở lại với Chúa, ở lại với ơn gọi của mình.

Và có lẽ, ơn gọi không lớn lên nhờ những điều lớn lao, nhưng nhờ những hy sinh rất nhỏ nơi đời sống mỗi ngày.

Tôi đứng nhìn con ốc thêm một lúc, rồi tiếp tục bước đi. Trong lòng bỗng vui lên. Tôi hiểu rằng Chúa không đòi tôi phải đi thật nhanh. Chúa chỉ mời gọi tôi đi từng bước, nhưng trung tín. Dù thánh giá có nặng, tôi cứ trung thành vác mỗi ngày. Dù bước ấy có nhỏ, dù bước có tiến chậm, chỉ cần tôi không dừng lại.

Lạy Chúa, nếu con không thể đi nhanh, xin cho con luôn biết yêu con đường chậm rãi. Nếu con không thể làm những điều lớn lao, xin cho con luôn trung tín với những điều nhỏ bé. Và nếu con phải mang Thánh Giá mỗi ngày, xin cho con mang nó với tình yêu. Xin cho con đủ khiêm nhường để chấp nhận giới hạn, đủ kiên nhẫn để lại, và đủ yêu mến để vác Thánh Giá mỗi ngày mà không bỏ cuộc.”

Con ốc vẫn bò trên con đường đất ẩm. Còn tôi, tôi lại tiếp tục bước trên con đường ơn gọi của mình. Chậm thôi. Nhưng tôi biết mình vẫn đang đi.

 

…Đôi chân trn…