Ở Lại – Để Được Sống

Có những lúc ta cứ mãi làm việc, làm việc…
Cuộc sống như một guồng công việc nối tiếp nhau không ngừng.
Hết việc này đến việc khác, ta tất bật xử lý, sắp xếp, lo cho mọi thứ được trôi chảy.
Ta vẫn làm tốt, vẫn đủ khả năng để chu toàn.
Nhưng sâu bên trong, một điều gì đó đang cạn dần.

Không phải vì ta yếu kém.
Không phải vì ta thiếu trách nhiệm.
Nhưng vì ta đang thiếu nguồn sống.

Ta ít tương quan với Chúa.
Ta không còn chú trọng đến việc múc lấy sức sống từ Lời Chúa.
Ta lướt qua Thánh Thể.
Ta không còn ở lại đủ lâu bên cạnh Người.

Và rồi, những điều đẹp nhất trong ta cũng dần khô héo:
sự tử tế không còn nhẹ nhàng như trước,
nhiệt thành không còn bừng cháy,
kiên nhẫn trở nên mong manh,
tình yêu cũng không còn đủ sức để bao dung.

Có những lúc ta mệt.
Mệt đến mức chỉ muốn buông.
Có khi ta đã khóc, trong thinh lặng của riêng mình.

Nhưng ta không gãy đổ ngay.
Không phải vì ta mạnh mẽ,
mà vì trong ta vẫn còn một chút gì đó… rất nhỏ thôi…
đang níu lại bước chân ta,
đang kéo suy nghĩ ta dừng lại một chút,
đang âm thầm giữ ta khỏi rơi xuống.

Nhưng ta lại quen với nhịp sống “làm” hơn là chọn “ở lại”.
Ta chọn chạy tiếp,
thay vì dừng lại bên Thánh Thể.
Ta chọn hoàn thành công việc,
hơn là để tâm hồn mình được chữa lành.

Đời ta được ví như một cành nho.
Cành nho không tự mình tạo ra nhựa sống.
Nhưng nhiều khi, ta lại đang gắng gượng…
tự cứu lấy sức sống của mình.

Ta cố gắng vui lên.
Ta cố gắng mạnh mẽ.
Ta cố gắng yêu thương.
Nhưng tất cả dường như chỉ là cố gắng…
khi ta đã bị tách dần khỏi nguồn.

Ta không chọn sự khôn ngoan đơn sơ
là gắn liền với thân nho.
Ta quên rằng
sức sống thiêng liêng không phải do ta tạo ra,
nhưng là điều ta đón nhận.

Đức Giêsu không mời gọi ta làm thêm.
Ngài chỉ nói:
“Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em.”

Ở lại – không phải là điều gì lớn lao.
Chỉ là dừng lại một chút.
Chỉ là ngồi yên trước Thánh Thể.
Chỉ là đọc một câu Lời Chúa thật chậm.
Chỉ là nói thật với Chúa:
“Con mệt rồi…”

Chỉ vậy thôi. Nhưng là thật.

Vì khi ta ở lại,
ta không còn phải tự mình gồng gánh sự sống.
Ta được nối lại với nguồn.
Ta được nuôi dưỡng từ bên trong.

Nếu hôm nay ta thấy mình nguội lạnh,
dễ cáu gắt,
dễ buông xuôi,
thì có lẽ ta không cần thêm cố gắng.

Ta cần… trở về.

Trở về không phải để làm lại từ đầu,
nhưng để ở lại.

Ở lại một chút thôi.
Nhưng thật.

Lạy Chúa,
con đã chạy quá nhiều… và mệt quá nhiều.
Con đã cố gắng… nhưng không còn niềm vui.

Xin kéo con trở lại gần Chúa.
Xin dạy con biết ở lại.

Ở lại mỗi ngày,
ở lại trong những điều rất nhỏ,
ở lại đủ lâu… để được sống lại

 

Nữ tu Teresa Nguyễn Thị Vinh