Suy Niệm Lời Chúa – Thứ Sáu sau Chúa Nhật XV Thường Niên – Chúa Cần Lòng Nhân Chứ Không Phải Hy Lễ

(Is 38:1-6.21-22.7-8; Mt 12:1-8)

Trong bài đọc 1 hôm nay, chúng ta nghe về câu chuyện chữa lành vua Khítkigia. Khi đối diện với cái chết, “vua Khítkigia quay mặt vào tường và cầu nguyện với Đức Chúa như sau: ‘Ôi lạy Đức Chúa, xin Ngài nhớ cho, con đã trung tín và thành tâm bước đi trước nhan Ngài, đã thi hành điều đẹp mắt Ngài.’ Rồi vua Khítkigia khóc, khóc thật to” (Is 38:2). Với lòng thành của mình, vua Khítkigia đã được Đức Chúa nhận lời: “Đức Chúa, Thiên Chúa của Đavít tổ tiên ngươi, phán thế này: Ta đã nghe lời ngươi cầu nguyện, Ta đã thấy nước mắt của ngươi. Này, Ta sẽ cho ngươi sống thêm mười lăm năm nữa. Ta sẽ giải thoát ngươi cùng với thành này khỏi tay vua Átsua, sẽ che chở thành này” (Is 38:5-6). Dù được Đức Chúa dủ lòng thương, vua Khitkigia vẫn mong ước có được dấu lạ: “Đây là dấu Đức Chúa ban cho ngài, chứng tỏ Đức Chúa sẽ thực hiện điều Người đã phán: Này, bóng mặt trời đã ngả trên các bậc thang vua Akhát đã xây, Ta sẽ cho lui lại mười bậc. Quả vậy, bóng mặt trời đã lui lại mười bậc trong số các bậc thang nó đã chiếu xuống” (Is 22:7-8). Hình ảnh vua Khítkigia phản ánh một phần nào đời sống của chúng ta. Khi đối diện với thử thách và khó khăn, chúng ta cũng chạy đến với Chúa, cầu xin Ngài trợ giúp. Nhưng trong lời cầu xin của mình vẫn có pha lẫn một chút nghi ngờ [không biết Chúa có nhậm lời hay không?]. Chúng ta luôn mong ước được nhìn thấy những dấu chỉ thể lý để biết rằng lời cầu xin của mình được Chúa nhậm lời. Chi tiết này mời gọi chúng ta hoàn toàn tin tưởng vào Chúa vì Ngài không bao giờ bỏ rơi những người đặt trọn niềm tin vào Ngài.

Thông thường, khi cử hành một lễ gì chúng ta hay lưu tâm đến những chi tiết nhỏ nhặt của nghi lễ, từ các vật dụng cần thiết cho đến các cử chỉ hay nghi thức. Khi một ai đó thiếu sót hoặc sai phạm một chi tiết nào đó, chúng ta thấy bực mình, trách mắng. Khi đi học thần học [bây giờ hết đi học!], tôi thường nghe câu nói đùa như sau: Đừng cãi với mấy cha giáo dạy phụng vụ vì các ngài không bao giờ lắng nghe [vì họ nại đến luật chữ đỏ], nhưng có thể cãi với các cha giáo dạy giáo luật [vì họ có thể lách luật!!]. Bối cảnh này giúp chúng ta hiểu phần nào bài Tin Mừng hôm nay khi Chúa Giêsu tranh cãi với người Pharisêu về luật ngày Sabbath để bảo vệ việc các môn đệ phạm luật ngày Sabbath. Thái độ hiểu biết và cảm thông mà Chúa Giêsu tỏ ra đáng làm chúng ta suy gẫm. Trong cuộc sống, khi cử hành những nghi lễ phụng tự, điều quan trọng nhất không hệ tại việc làm cách chính xác các hành vi phụng tự, nhưng hệ tại ở cõi lòng. Nói cách cụ thể hơn, liệu sau buổi cử hành phụng vụ, chúng tá có gần Chúa hơn, đồng thời trở nên con người tốt và thánh thiện hơn không? Hay sau mỗi buổi cử hành phụng tự, chúng ta chỉ trích nhau để lòng trở nên nặng nề, mất bình an? Điều này không có nghĩa là chúng ta coi thường việc tuân thủ các luật về nghi thức phụng tự. Điều chúng ta muốn nói đến là những nghi thức và luật lệ này phải giúp con người gần Chúa và gần nhau trong khi cử hành phụng tự. Nếu chúng không làm được điều đó, chúng ta cần xét lại để thay đổi cõi lòng, thay đổi lối giải thích cho phù hợp hầu giúp thăng tiến con người. Đây là điều Chúa Giêsu muốn dạy những người Pharisêu [và chúng ta] trong bài Tin Mừng.

Đoạn trích Tin Mừng hôm nay được cả ba tác giả Tin Mừng Nhất Lãm thuật lại (Mt 12:1-8; Mc 2:23-28; Lc 6:1-5). Thánh Mátthêu bắt đầu trở lại với sườn bài của Thánh Máccô. Ngài đã không theo sườn bài của Thánh Máccô từ câu 18 chương 9. Trong chương 12, Thánh Mátthêu trình bày việc Chúa Giêsu đối kháng với những người đồng thời. Trong hai câu chuyện đối kháng (Mt 12:1-8 và Mt 12:9-14), khuynh hướng sửa lại luật của Mátthêu làm cho việc tranh luận trở nên mãnh liệt hơn. Điều này chỉ rõ rằng Chúa Giêsu không chống lại Torah hoặc luật ngày Sabbath, nhưng chống lại việc “phát triển quá đáng” luật Sabbath của người Pharisêu đến nỗi nó trở thành, theo lời của họ, “rặng núi treo sợi tóc, vì Kinh Thánh thì rất nhỏ, nhưng luật lệ thì quá nhiều.” Thật vậy, Cựu Ước chỉ đơn giản ra lệnh hãy giữ ngày Sabbath cho thánh thiện (x. Xh 20:8-11; Đnl 5:12-15), nhưng các thầy Rabbi tiếp tục phân ra 39 loại việc bị cấm làm trong ngày Sabbath, bao gồm việc gặt hái.

Đoạn Tin Mừng cho thấy chính các môn đệ phạm luật chứ không phải Chúa Giêsu. Họ phạm luật Sabbath vì họ đói: “Khi ấy, vào ngày Sabbath, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ thấy đói và bắt đầu bứt lúa ăn” (Mt 12:1). Thánh Mátthêu thêm vào chi tiết các môn đệ “đói” hầu ám chỉ việc phạm luật dựa trên yếu tố con người [nhân bản]. Điều này đi đúng với điều các Rabbi dạy, đó là họ cho phép việc cứu sống mang người phải vượt trên việc tuân giữ luật. Chi tiết này được Chúa Giêsu trình bày trong việc Ngài sử dụng ví dụ về ông Đavít và các tuỳ tùng trong Cựu Ước để bảo vệ các môn đệ của Ngài. Qua điều này, Chúa Giêsu muốn nói với chúng ta điều gì? Ngài muốn chúng ta phải đặt cuộc sống của anh chị em mình lên trên những luật lệ. Những luật lệ nào không giúp cho con người lớn lên [cả về nhân bản và thiêng liêng] thì không có giá trị.

Một chi tiết khác đáng để chúng ta suy gẫm là câu kết luận cuộc tranh luận của Chúa Giêsu: “Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế, ắt các ông đã chẳng lên án kẻ vô tội. Quả thế, Con Người làm chủ ngày Sabbath” (Mt 12:7-8). Trong câu 7, Thánh Mátthêu đã trích ngôn sứ Hôsê (6:6) để bày tỏ điều ngài muốn nói đến. Câu này đã được thánh sử trích trong 9:13. Khi mà hình thức cuối cùng của Tin Mừng được viết ra, Đền Thánh đã bị phá huỷ, những điều khác được tìm kiếm để thay thế cho Đền Thờ. Và Chúa Giêsu muốn “lòng nhân” [thực hiện những công việc tốt cho người khác] sẽ thay thế cho Đền Thờ. Lòng nhân từ đó được tìm thấy kiểu mẫu nơi Ngài, Đấng là “chủ của ngày Sabbath.” Những điều chúng ta trình bày trong phần này mời gọi chúng ta nhìn lên Đức Giêsu là mẫu gương luôn làm tốt cho người khác. Một cách cụ thể, những thánh lễ chúng ta dâng và lời kinh chúng ta đọc phải được diễn tả qua những hành động đầy yêu thương mà chúng ta làm cho anh chị em mình.

Lm. Antôn Nguyễn Ngọc Dũng, SDB