
Sau những ngày tĩnh tâm năm, khi trở lại với nhịp sống thường ngày của cộng đoàn Học viện, lòng tôi vẫn còn lưu giữ những khoảng lặng. Tuần tĩnh tâm không chỉ là khoảng thời gian tạm gác lại những bận rộn để nghỉ ngơi tâm hồn, nhưng còn là cơ hội để tôi được ở lại lâu hơn với Chúa, để lắng nghe tiếng Người, nhìn lại chính mình và để ánh sáng Tin Mừng soi chiếu hành trình ơn gọi. Trong bầu khí thinh lặng ấy, một câu hỏi cứ âm thầm vang lên trong lòng tôi: Điều gì nơi Thánh Giá khiến tôi say mê đến thế?
Đó có lẽ cũng là thắc mắc của nhiều người hôm nay. Giữa một thế giới luôn hướng con người đến thành công, tiện nghi và hạnh phúc… Thánh Giá dường như chỉ là biểu tượng của đau khổ và mất mát. Vậy tại sao người nữ tu Mến Thánh Giá lại dành cả cuộc đời để chiêm ngắm Thánh Giá? Phải chăng chúng ta yêu đau khổ? Thập giá tự nó không phải là điều hấp dẫn. Không ai yêu đau khổ vì chính đau khổ. Đức Giêsu cũng không tìm kiếm đau khổ. Trong vườn Cây Dầu, Người đã tha thiết cầu xin: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho chén này rời khỏi con”. (Mt 26,39). Nhưng vì yêu Chúa Cha và yêu nhân loại, Người đã vâng phục cho đến cùng.
Chính sự vâng phục trong yêu thương ấy đã mở ra cho tôi một cái nhìn khác về đau khổ. Đức Bênêđictô XVI, trong thông điệp Spe Salvi, nhắc rằng niềm hy vọng Kitô giáo không phát sinh từ một cuộc sống không có đau khổ, nhưng từ xác tín rằng Đức Kitô đã bước vào đau khổ và biến nó thành con đường dẫn đến sự sống. Nghĩ đến đó, tôi hiểu rằng điều làm cho người nữ tu Mến Thánh Giá hạnh phúc không phải vì đời mình không còn Thánh Giá, nhưng Thánh Giá trở thành nơi gặp gỡ Đức Kitô. Khi một hy sinh được đón nhận trong tình yêu, nó không còn là mất mát, nhưng trở thành quà tặng.
Từ xác tín ấy, tôi hiểu rằng điều làm nên vẻ đẹp của Thánh Giá không phải là những đinh sắt hay khổ đau, nhưng là một tình yêu dám trao hiến tất cả. Chính tình yêu ấy đã biến cây gỗ ô nhục thành nguồn ơn cứu độ, biến cái chết thành sự sống và biến thất bại thành chiến thắng. Càng suy niệm, tôi càng hiểu hơn vì sao Đấng Sáng Lập Dòng, Đức cha Pierre Lambert de la Motte lại đặt Đức Kitô chịu đóng đinh ở trung tâm linh đạo để mỗi ngày, tôi vẫn thưa lên lời tâm niệm: “Đức Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí con”. Đó không chỉ là một câu tâm niệm được lặp lại mỗi ngày, nhưng là lời đáp trả của một trái tim đã gặp được Đấng đáng để trao trọn cuộc đời.

Thế nhưng, nếu Thánh Giá chỉ dừng lại ở một ý niệm để chiêm ngắm thì có lẽ nó vẫn còn xa cuộc sống. Nhưng Thánh Giá chỉ thực sự trở thành linh đạo khi đi vào từng ngày sống rất bình thường. Nhìn lại đời sống học viện, tôi nhận ra những thập giá lớn nhỏ vẫn âm thầm hiện diện trong từng ngày sống. Có những môn thần học khiến tôi phải đọc đi đọc lại nhiều lần mới hiểu; có những bài nghiên cứu đòi hỏi nhiều kiên nhẫn hơn khả năng mình có. Đã có lúc tôi ước được học những điều mình yêu thích hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra việc học không chỉ giúp tôi hiểu biết về Thiên Chúa, mà còn giúp tôi học biết vâng phục, kiên trì và trung thành. Chính trong những điều rất bình thường ấy, Chúa đang đào luyện trái tim người được thánh hiến. Tôi hiểu rằng hạnh phúc không phải khi được học điều mình thích, nhưng khi biết trung thành với điều Chúa trao, bởi mỗi bài học, mỗi bổn phận đều có thể trở thành một cuộc gặp gỡ với Chúa, nếu tôi biết đón nhận bằng tình yêu.
Điều ấy cũng thấy rõ trong đời sống cộng đoàn. Sống với những con người khác mình chưa bao giờ là điều dễ dàng. Có những khác biệt về tính cách, quan điểm và cách làm việc khiến tôi phải nhiều lần bước ra khỏi cái tôi của mình. Thế nhưng, chính nơi những va chạm rất đời thường ấy, tôi học được bài học quý giá nhất về tình yêu. Tôi dần hiểu rằng Chúa không gọi tôi đến một cộng đoàn hoàn hảo, nhưng gọi tôi học yêu trong một cộng đoàn rất thật. Hạnh phúc không phải khi cộng đoàn hoàn hảo, nhưng khi mỗi người biết để tình yêu lớn hơn những khác biệt ấy.
Khép lại tuần tĩnh tâm, tôi không mang theo những quyết tâm thật lớn. Tôi chỉ xin Chúa cho mình biết ở lại lâu hơn dưới chân Thánh Giá, để mỗi ngày học yêu như Người, yêu trong những bổn phận nhỏ bé, trong những hy sinh không ai biết đến và trong từng lần kiên nhẫn bước tiếp. Con đường phía trước chắc chắn vẫn còn những giới hạn, những thử thách. Nhưng tôi không còn sợ Thánh Giá như trước nữa. Bởi tôi biết, nơi có Thánh Giá, ở đó luôn có Đấng đã yêu tôi đến cùng.
Hạt Ngọc Niềm Tin
Học Viện Hội Dòng Mến Thánh Giá Huế
