Sự Thinh Lặng Vâng Phục

 “Hạt lúa gieo vào lòng đất có chết đi, mới sinh được nhiều bông hạt.” (Ga 12, 24)

“Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh là đối tượng duy nhất của lòng trí chúng con”. (ĐC Lambert de la Motte)

1.Cảm Nghiệm Về Mầu Nhiệm Thinh Lặng 

Sự thinh lặng trong cái chết của Đức Kitô biến đổi, thanh tẩy và an ủi con người. Sự thinh lặng này ban cho con người mối hiệp thông với những đau khổ và cái chết của Đức Kitô và đi vào trong cuộc sống của Thiên Chúa cách trọn vẹn… (ĐHY Robert Sarah, Sức mạnh của Thinh lặng)

Những ngày qua, cộng đoàn chúng ta đã được đặt vào một không gian tâm linh đặc biệt – sự Thinh Lặng hầu như tuyệt đối. Thinh lặng trong Vâng Phục, yêu mến, tôn thờ… nhưng chắc chắn cũng có nhiều người trong chúng ta cay đắng hỏi Chúa: Tại sao? Tại sao Quỳnh Ly phải chết? Sao Chúa không nhận lời nài van của chúng con??? Vâng, chúng con cầu nguyện và chúng con mong một phép mầu… nhưng Chúa đã dạy chúng con một con đường khác. Con đường mang chiều kích của Ngày Thứ Bảy Tuần Thánh. Chúng con thinh lặng, cộng đoàn thinh lặng, chúng con đau buồn, mắt ngấn lệ hoặc đỏ hoe, chúng con bước đi khẽ khàng, nói với nhau bằng những lời thì thầm và nâng đỡ nhau bằng sự hiện diện âm thầm bên nhau với bổn phận của ngày Lễ tang.

Chúng con thinh lặng. Đây hoàn toàn không phải là sự thinh lặng buông xuôi hay yếu đuối, mà là sự thinh lặng thánh thiêng của niềm tin. Chúng con thinh lặng với tâm tình và thái độ phủ phục của lý trí để đón nhận ý mầu nhiệm của Thiên Chúa trên cuộc đời người em thân yêu của chúng con, của Hội dòng chúng con. Trong sự thinh lặng ấy, chúng con không tìm cách lý giải, nhưng mở lòng ra để thánh ý Chúa được thực hiện trọn vẹn.

2.Tâm Tình Đức Mẹ Dưới Chân Thập Giá Và Căn Tính Mới

Trong chiều sâu của sự thinh lặng này, chúng con tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc với tâm tình của Đức Mẹ Maria dưới chân Thập Giá. Năm xưa trên đồi Sọ, Mẹ đã “đứng” vững, thinh lặng đón nhận và hiến dâng Người Con Duy Nhất với trọn vẹn lòng vâng phục mà không một lời oán trách. Ở đó, có sự thinh lặng trìu mến thẳm sâu của Mẹ dưới chân Thập Giá, nhưng cũng không ngăn được tiếng kêu não nuột của Chúa Giêsu trên Thánh Giá. “Lạy Cha, nhân sao Cha bỏ con?” (Mt 27,46). Và Ngài đã trút hơi thở cuối cùng để về bên Cha, về với Cha.

Học theo gương Mẹ, cộng đoàn chúng con cũng học cách dâng lại người em quý mến tuổi 30 cho Chúa khi em đã hoàn thành sớm hành trình dâng hiến trần gian. Chính từ sự vâng phục trong thầm lặng ấy, Thiên Chúa đã mở ra một căn tính mới cho cộng đoàn. Chúng con được biến đổi để trở nên kiên cường hơn trong đức tin, gắn kết chặt chẽ hơn trong tình thân chị em. Chúng con cảm nhận rõ nét một sợi dây liên kết thiêng liêng mới: chúng con cùng đau nỗi đau chung tận đáy sâu của lời cầu nguyện, và từ thẳm cung đang gặp thử thách của đức tin, của niềm cậy trông, của sự kiên trì trong thinh lặng, trong hèn yếu… Và từ thân phận mong manh ấy, chúng con dám hy vọng, chờ đợi… như Thánh Phaolô nhắc nhở“Rồi đến chúng ta, là những người đang sống, những người còn lại, chúng ta sẽ được đem đi trên đám mây cùng với họ, để nghênh đón Chúa trên không trung. Như thế, chúng ta sẽ được ở cùng Chúa mãi mãi. Vậy anh em hãy dùng những lời ấy mà an ủi nhau”. (1Thes. 4,17-18). Vậy là từ nay, chúng con đã có một người đi trướccó thêm một thiên thần hộ thủ, một người em âm thầm chuyển cầu cho cộng đoàn Hội dòng từ cõi trời…

3.Sự Thinh Lặng Thứ Bảy Tuần Thánh Trong Hy Vọng Phục Sinh

Những ngày tang lễ vừa qua, và cho đến hôm nay khi sự ra đi của em Têrêsa Quỳnh Ly tròn vừa đúng một tuần, chúng con mới thực sự cảm nghiệm được một sự thinh lặng sâu lắng đến thế. Chúa cho chúng con thời gian để lắng lòng và cảm nhận sự thinh lặng mà chỉ có thể tìm thấy trong Ngài.

Đó là sự thinh lặng khi nhìn em nằm bất động với khuôn mặt bình an. Thinh lặng nhìn linh cữu của em cô đơn, nhỏ bé giữa lòng thế giới ồn ào. Thinh lặng ngắm những vòng hoa trắng tinh khôi của chị em trong Hội dòng, người thân và bạn bè kết đặt chung quanh, như muốn chở che, bao bọc và ôm trọn lấy người em bé nhỏ. Thinh lặng để nghe cả tiếng nấc nghẹn đau đớn, thất thanh từ những người thân yêu nhất của em. Thinh lặng để nhìn ngọn lửa trước di ảnh bập bùng cháy. Thinh lặng dõi theo những nén hương vơi đi, rồi lại có bước chân của người chị, người em lặng lẽ tiến lên, trân trọng thắp lên những nén hương khác… Thinh lặng nhận lấy vòng khăn tang thương nhớ, ngậm ngùi. Và cả sự thinh lặng của cộng đoàn Hội dòng, những người từng cùng em chung sống, chung lời kinh tiếng hát, nay vì quá nghẹn ngào mà không thể cất lên nổi dòng Thánh ca. Chúng con Chị em thinh lặng ngồi bất động ở đó, nhìn nhau qua dòng nước mắt, để cho nỗi đau tột cùng của sự chia ly thấm thấu vào tâm can…

Sự thinh lặng vâng phục của Thứ Bảy Tuần Thánh nơi Đức Mẹ Maria không hề khép lại, khi phiến đá nấm mồ đóng lại. Sự thinh lặng ấy là một không gian bao trùm của toàn thể vũ trụ chờ đợi Ánh Sáng Phục Sinh… Sự thinh lặng có trong những ngày tang lễ của em Têrêsa Quỳnh Ly chính là bước đệm thánh thiện, mở lối đưa chúng con tiến đến Niềm Hy Vọng Phục Sinh. Thân xác em giờ đây đã nằm sâu dưới lòng đất mẹ, như hạt lúa mì được chôn vùi vào lòng nấm mộ, trọn vẹn dâng hiến tuổi thanh xuân. Sự ra đi của em không phải là mất đi, mà là một sự chuyển giao thánh thiêng; để từ đây, chính sự hy sinh của em sẽ trổ sinh những bông hạt tâm linh mới, mưu ích cho ơn gọi và linh đạo của Hội dòng chúng con.

Giờ đây, khi mọi sự đã được an bài, niềm xác tín vào Ngôi Mộ Trống tràn ngập tâm hồn chúng con. Sự thinh lặng đau thương của những ngày qua nay đã hóa thành sự thinh lặng của niềm hy vọng và bình an sâu thẳm. Chị em chúng con hoàn toàn an lòng vì biết rằng em đang được hưởng vinh quang Phục Sinh bên nhan Chúa. Sự gắn kết thiêng liêng giữa chúng con và em từ nay không còn bị giới hạn bởi không gian hay cái chết, mà được nối kết bền chặt trong mầu nhiệm Hiệp thông Thánh thiện. Niềm vui thiêng liêng ấy tiếp thêm sức mạnh cho chị em chúng con tiếp tục hành trình phụng sự, biết yêu thương và nâng đỡ nhau nhiều hơn, vững vàng bước đi và hướng về ngày đại hội ngộ mai sau.

Là con cái của Đức Cha Lambert, “chúng ta thật sự không thể thỏa mãn trong thế giới này, trừ khi theo một đời sống hy sinh đau khổ, sát tế và hoàn tất bằng một cái chết, tương hợp với cái chết của Đấng Chịu-Đóng-Đinh”. (Di ngôn của Đức Cha Lambert, câu 210, thư gửi Cha Simon Hallé).

Lời Nguyện Kết Thúc:

Lạy Chúa Giêsu-Kitô Chịu-Đóng-Đinh và Phục Sinh, sự thinh lặng vâng phục của chúng con những ngày qua chính là lễ tế tình yêu dâng lên Ngài mà chính Chúa là mẫu gương tuyệt hảo chúng con noi theo. Xin cho chúng con, những người con Mến Thánh Giá, biết tiếp tục bước đi trong ơn gọi với ngọn lửa nhiệt huyết của người nữ tu MTG, can đảm ôm lấy Thập Giá mỗi ngày để làm chứng cho Tình yêu và niềm vui Phục Sinh. Amen.

Nt. Maria Nguyễn Thị Tuyệt – HD.MTG Huế